Lời phụ:
Pháp giới chân tâm là một thể rộng rãi vô biên, bao
hàm vi trần thế giới, chư Phật và chúng sanh. Trong
thể nhất chơn ấy, phần thế giới chúng sanh luôn luôn
biến đổi, thuộc về sanh diệt môn; phần tịch quang
lặng mầu sáng suốt và thường hằng, gọi là chân như
môn. Chân tâm là một thật thể chung, gồm hai môn hữu
vi và vô vi đó. Tất cả những danh từ: Chân Tâm, Bản
Tánh, Bản Thể, Phật Tánh, Như Lai Tạng, Pháp Giới,
Pháp Tánh, Thật Tướng, Niết Bàn, Pháp Thân, Vô Cấu
Bạch Tịnh Thức, Như Lai A Lại Da Thức, Bản Lai Diện
Mục, Bát Nhã, Chân Không, đều là chỉ cho thật thể ấy.
Để trở về thật thể nầy, giáo môn của Phật chia làm
hai. Các tông như: Thành Thật, Tam Luận, Thiên Thai,
Thiền, Thai Tạng Bộ của Mật Giáo, từ nơi không môn
mà đi vào. Còn các tông: Câu Xá, Pháp Tướng, Luật,
Hoa Nghiêm, Tịnh Độ, và Kim Cang Bộ của Mật Giáo,
lại do nơi hữu môn mà thể nhập. Cho nên những vị
hiểu sâu về lý Bát Nhã của Thiền, hay lý huyền môn
của Hoa Nghiêm, đều nhận rõ sắc chẳng khác không,
không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không
chính là sắc. Trái lại, các vị học chưa thấu đáo,
nếu không chấp có tất cũng chấp không. Nhưng chấp có
thì còn biết kiêng sợ nhân quả, lánh dữ làm lành,
đời sau hưởng phước nhân thiên, hoặc chuyên niệm
Phật lại có thể sanh về Tịnh Độ. Đến như chấp không
tất sẽ đi đến chỗ bài nhân quả, bác Phật Thánh,
tương lai bị đọa xuống tam đồ. Cho nên tiên đức đã
răn bảo: 'Thà chấp có như non Tu, chớ chấp không như
hạt cải!'
Vị thiền giả trên, vì chưa nhận rõ chân tâm, nên
nghe nói 'duy tâm Tịnh Độ, bản tánh Di Đà', vội hiểu
lầm rằng tâm mình thanh tịnh đó là Tịnh Độ là Di Đà
rồi, chớ không có cõi Cực Lạc hay Đức Di Đà nào khác
nữa. Phật Pháp dù ở xứ nào, Trung Hoa hay Việt Nam
cũng có hạng người tà kiến chấp không ấy. Đại khái
họ bác không có Di Đà, Cực Lạc, không có địa ngục,
thiên cung, hoặc như nói Địa Tạng là tâm địa tánh
tạng, chớ không có Đức Địa Tạng nào cả. Như người
đeo cặp kiến đen thì thấy nơi nào cũng tối tăm,
những kẻ ấy dù có giảng thuyết bao nhiêu lời, diễn
dịch bao nhiêu kinh sách, kết cuộc cũng lạc vào bịnh
không chấp. Những kẻ chấp không thường tự cao tự mãn,
cho mình là cao siêu, bác người là chấp tướng. Xét
ra khi diễn dịch kinh, họ cũng có tâm muốn hoằng
dương Phật Pháp, không dè ngược lại thành ra kết quả
hủy báng Tam Bảo; tự mình đã sai lầm, khiến cho bao
nhiêu người khác bị lầm lạc theo. Ví như kẻ dung y
đem tâm muốn cứu đời, chẳng ngờ sự học hiểu về y
dược không rành, trở lại làm cho nhiều người thêm
bịnh.
Cho nên sự dịch kinh, thuyết pháp, vị tất là có
phước, là hoằng dương Phật Giáo nếu hành giả lạc vào
tà kiến, không hiểu ý kinh.