Cõi Phương Tiện Hữu Dư là chỗ ở của bậc Nhị Thừa và
ba hạng Bồ Tát đã chứng Phương Tiện Đạo. Những vị
nầy do tu hai môn quán, dứt phần thông hoặc, phá hết
trần sa, bỏ thân phân đoạn thọ thân pháp tánh, tự
tại ở ngoài ba cõi; nhưng vì họ chưa đoạn được biệt
hoặc vô minh nên còn có sự biến dịch sanh tử. Sở dĩ
gọi phương tiện vì đó là cảnh giới của hành nhơn tu
chứng Phương Tiện Đạo. Gọi hữu dư là bởi họ chưa
đoạn được vô minh. Cho nên trong Thích Luận nói: 'Ngoài
tam giới có cõi Tịnh Độ, đây là chỗ của hàng Thanh
Văn, Bích Chi Phật cư trú, thọ Pháp Tánh thân, không
còn sự phân đoạn sanh tử.'
Cõi Thật Báo Vô Chướng Ngại là nơi không có hàng Nhị
Thừa, chỉ thuần là bậc pháp thân Bồ Tát ở. Những vị
nầy phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp tánh,
được quả báo chân thật. Song vì họ chưa đoạn hết vô
minh nên còn nhuận vô lậu nghiệp, thọ báo thân pháp
tánh, và cảnh giới nầy cũng gọi là Quả Báo Độ. Kinh
Nhân Vương nói: 'Ba hiền mười thánh trụ quả báo' là
chỉ cho sự việc trên đây. Sở dĩ gọi Thật Báo, vì các
Đại Sĩ ấy do quán thật tướng, phát được chân vô lậu
thọ hưởng quả báo chân thật. Gọi Vô Chướng Ngại là
bởi chư Bồ Tát đây, tu chân không định, sắc cùng tâm
không ngăn ngại lẫn nhau. Trong Kinh Hoa Nghiêm
thuyết minh thế giới Nhân Đà La Võng, chính là cảnh
nầy.
Cõi Thường Tịch Quang là chân lý pháp giới như như,
sáng suốt cùng cực của bậc Diệu Giác. Đây là Phật
Tánh Chân Như, tức độ là thân, tức thân là độ, thân
và độ không hai, là trụ xứ của Đức Tỳ Lô Giá Na,
cũng gọi là Pháp Tánh Độ. Thường chính là đức pháp
thân. Tịch là đức giải thoát. Quang là đức bát nhã ,
như chữ Y (() có ba điểm, không thể cách lìa, một
tức là ba, ba nguyên vẫn một. Đây cũng gọi là Bí Mật
Tạng, là cảnh giới du hóa của Như Lai, cứu cánh chân
thường, thanh tịnh cùng cực.
Hai cõi trước là chỗ ở của Ứng Thân Phật. Cõi thứ ba
cũng thuộc về Ứng cũng thuộc về Báo, mà chánh thức
là chỗ ở của Báo Thân Phật. Cõi thứ tư không phải
Ứng và Báo mà kiêm cả Ứng, Báo, là chỗ ở của Pháp
Thân Phật.
Bốn cõi trên đây tùy theo chỗ tu chứng mà phân chia,
song kỳ thật vẫn là một. Cho nên chân tâm bao trùm
muôn tượng, vô biên quốc độ như vi trần ở khắp mười
phương, chính là cảnh giới trong tâm ta, hằng sa chư
Phật trong ba đời, cũng là các Đức Phật trong tâm ta;
tất cả không ngoài bản tâm mà có. Hiểu được lý nầy
thì biết không có cõi nào chẳng nương nơi tâm ta mà
kiến lập, không có vị Phật nào chẳng nương nơi tánh
ta mà xuất sanh. Thế thì miền Cực Lạc ngoài mười
muôn ức cõi há chẳng phải là cảnh Tịnh Độ của duy
tâm ư?