Đức Di Lặc nói rằng tất cả những sách vở, giáo lý, kinh thánh...vân
vân... giống như những chiếc cầu. Để đi qua sông chúng ta cần những
chiếc cầu. Sau khi đã qua sông, hãy nói “ cầu ơi, chào mi.” Sau khi
đã qua sông, không còn lý do gì để nghĩ, “ chiếc cầu này qúa tốt,”
hay “cuốn kinh này tốt qúa.” Nói như vậy, nghĩ như vậy chỉ tỏ cho
chúng ta biết chúng ta đang bám víu, đang bị dính mắc vào chiếc cầu,
vào kinh sách.
Vậy, nó chỉ có lý khi chúng ta dùng trí phân biệt để biết gía trị
tốt/xấu. Nhưng lúc nào cũng “tốt/xấu, tốt/xấu, tốt/xấu” thì chẳng
còn gía trị chút nào. Vì thế, mặc dầu chúng ta cần trí phân biệt
nhưng có lúc chúng ta nên đi ra ngoài nó.
Làm thế nào tâm tỉnh thức có thể hướng dẫn chúng ta đến những kinh
nghiệm không nhị-nguyên? Qúy vị có thể nói lại rằng, luôn luôn có
hai cái hoa, có mặt trăng và mặt trời, có rất nhiều người. Vậy thì
làm thế nào có thể kinh nghiệm được không nhị-nguyên trong khi
nhị-nguyên vẫn luôn luôn có đó, vẫn luôn luôn hiện diện ở đây?
Nhị-nguyên là gía trị công ước của sự thật, do con người bằng lòng
với nhau. Khi chúng ta có kinh nghiệm về không nhị-nguyên không có
nghĩa là chúng ta bị bắt buộc tin có thượng đế; nó chỉ có nghĩa là
chúng ta sẽ hiểu sâu rộng hơn về sự thật, về tất cả những tập tục và
những công ước, khi đã hiểu được chúng thì chúng không còn lay động
tâm chúng ta nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên tranh cãi
khi chúng ta đang cố gắng có kinh nghiệm về không nhị-nguyên.
Trong lúc thiền, chúng ta không nên thắc mắc, “ Tại sao tôi phải làm
cái này? làm cái này thế nào? làm cái này để làm gì? Có hai cái hoa,
sao ông sư này lại nói không được nhị-nguyên?” Cái kiểu thắc mắc
này, cái kiểu tranh luận này chúng ta nên chấm dứt ngay. Chúng ta
đang cố gắng đạt được kinh nghiệm, chúng ta không nên phá hủy bông
hoa. Qúy vị có hiểu không? Chúng ta đang cố gắng phát triển khả năng
tỉnh thức và tìm hiểu toàn thể sự thật về bông hoa.
Theo quan điểm của Phật giáo, khi chúng ta tập trung vào tính không
nhị- nguyên của bông hoa thì ngay tại thời điểm đó kinh nghiệm về
bông hoa sẽ biến, những công ước về bông hoa sẽ biến mất trong kinh
nghiệm, trong chứng nghiệm. Qúy vị đang nghe tôi nói phải không?
Vậy, khi chúng ta kinh nghiệm về tính không nhị-nguyên của chính
chúng ta thì ngay tại lúc đó trong tâm của chúng ta không còn ý niệm
thất vọng về chính chúng ta --Tất cả đều biến mất. Không còn thắc
mắc, “tôi đẹp hay xấu?” Qúy vị có hiểu tôi muốn nói gì không? Những
sự liên hệ về một sự đối thoại liền biến mất. Ngay tại giây phút
kinh nghiệm đó không còn ý niệm về sắc đẹp. Do đó không còn sự lo
lắng nào về nhan sắc tàn phai. Khi sự lo lắng gỉam đi thì những vết
nhăn cũng giảm đi.
Chúng ta đang thảo luận về một trạng thái của kinh nghiệm, kinh
nghiệm của tâm thức, chúng ta không nên lo lắng băn khoăn, “ tôi sẽ
biến mất, tất cả mọi sự đang biến mất, có thể tôi sẽ chấm dứt con
người hư vô này.” Chúng ta không nên lo lắng về điều đó. Phải vậy
không qúy vị? Chỉ nên phá đổ cho tan tành những ý niệm sai lầm, về
một triều đại của cái tôi. Trong lúc thiền định, hãy chỉ tỉnh thức
trên cái tâm thức của chính mình. Cũng đừng diễn dịch, cũng đừng
nghĩ cái tâm của chính mình là tốt hay xấu. Hãy là và hãy ra đi !
Qúy vị có hiểu không? “Hãy ra đi” không có nghĩa là chúng ta biến
mất; chỉ có nghĩa là chúng ta đi trong sự tỉnh thức. Sự tỉnh thức
giống như mặt trời, chiếu những tia tỉnh thức --rồi ra đi. Hãy là !
Hãy ra đi ! Vậy là đủ rồi!
Mỗi khi chúng ta nhắm mắt lại, hãy thư dãn, thoải mái, tỉnh thức.
Thỉnh thoảng có những mầu sắc xuất hiện, hãy để chúng đến rồi đi.
Đừng suy nghĩ về những mầu trắng xuất hiện, đừng nói chuyện với
chúng. Đừng thắc mắc về chúng. Chỉ theo dõi, chỉ tỉnh thức. Nói cách
khác, bất cứ cái gì tâm thức của chúng ta đang kinh nghiệm được
trong lúc này, hãy chỉ là, hãy chỉ tỉnh thức, hãy chỉ biết sự liên
tục của trí nhớ của chúng ta mà thôi.
Tôi nghĩ rằng đã hết giờ rồi, phải không? Qúy vị coi giờ xem sao?
Bởi vì tôi đang ở đây nên tôi phải giữ đúng giờ, qúy vị thông cảm.
Điều mà tôi đang cố gắng giải thích là chúng ta chỉ nên đơn giản cố
gắng kinh nghiệm được một vài điều trong cuối tuần này, hãy phá hủy
chiếc mền u mê của chúng ta đi, như vậy cuối tuần này mới thực có
gía trị. Qúy vị có hiểu không?
Đây là sự cảm nhận của tôi, quyền làm người của tôi nói với qúy vị.
Qúy vị không cần phải tin bất cứ điều gì tôi trình bày. Không có gì
bắt buộc qúy vị cả, không có một trách nhiệm nào, không có một bổn
phận nào bắt qúy vị phải tin những vấn đề tôi trình bày. Hãy chỉ đơn
giản tự kinh nghiệm chúng. Oâng sư này nói: có được một chút kinh
nghiệm nào hay là không? Chỉ vậy thôi. Không có kinh nghiệm về thiền
thì không giải thoát được; như vậy Phật giáo chẳng giúp gì được.
Nó rất đơn giản. Chúng ta không cần phải trở nên một đại thiền gỉa;
chỉ cần thoải mái và tỉnh thức. Đừng phê phán những nhận thức của
chúng ta tốt hay xấu; chỉ cần tỉnh thức về tất cả những tri thức của
chính chúng ta mà không diễn dịch nó ra dưới bất cứ một hình thưc
nào cả. Như thị, hãy là như vậy. Ngay cả những ý tưởng xấu đến, đừng
lo lắng về nó cũng đừng xua đuổi nó. Bản tính của những tư tưởng xấu
cũng vẫn là tri thức trong sạch.
Đừng nói chuyện với những đối tượng xẩy ra. Đây là điều tệ hại nhất
của thiền định. Chúng ta chỉ nên tỉnh thức với tâm thức của chính
chúng ta. Khi một ý tưởng xuất hiện, đừng vội xua đuổi nó, như nghĩ
: “ Ồ, không được, cái này xấu.” Đừng tức giận như vậy. Chỉ quan sát
chúng, chỉ tỉnh thức, chỉ biết chúng đang như vậy. Đừng đối thoại,
như thế này: “ Ô, đẹp qúa, tốt qúa, ...qúa, ...qúa, huyền diệu
qúa...” Đừng đối thoại, đừng diễn dịch. Hãy chấm dứt tất cả mọi hình
thức này, chỉ tỉnh thức! Sự tỉnh thức này sẽ dẫn chúng ta đến tình
trạng không còn nhị nguyên, không còn phiền nhiễu.
Tôi nghĩ đã trễ giờ. Khi bắt đầu đi vào con đường thiền định, trước
nhất hãy tìm hiểu cái động năng nào đang thúc đẩy chúng ta. Nếu
chúng ta cảm thấy chẳng có động năng nào cả, hãy ngồi thở tự nhiên.
Sau đó, chỉ quan sát, chỉ theo dõi cái ý nghĩ riêng của chúng ta.
Tôi nghĩ rằng đã qúa đủ rồi. Tôi không cần phải giải thích thêm nữa.
Qúy vị sẽ thực hành, phải không? Cám ơn nhiều lắm và sẽ gặp qúy vị
lại vào chiều nay.