BÀI GIẢNG THỨ HAI
Tất cả mọi người đều có tâm. Tâm có ba thể: thô, vi tế và siêu vi
tế. Đồng thời chúng ta cũng có ba thân: thân thô kệch (thân xác),
thân vi tế và thân siêu vi tế. Tâm thức của thân thô kệch có năm tâm
thức thô kệch (nhãn thức -mắt, nhĩ thức - tai, tỉ thức -mũi, thiệt
thức -lưỡi và thân thức -thân hay xúc giác. --Dg). Chúng ta dùng năm
thức này hằng ngày. Tâm vi tế có thể gọi là siêu ngã hay tri thức u
mê. Đây là giác quan vi tế chúng ta không thể nhìn thấy nó và hiểu
nó một cách rõ ràng được. Tâm thô kệch rất bận rộn nên tâm vi tế bị
lu mờ. Khi tâm thô kệch không hoạt động thì tâm vi tế mới có cơ hội
hoạt động và phát triển. Đó là lý do tại sao phương pháp của Phật
giáo mật tông Tây tạng là loại bỏ những ý niệm thô để dành chỗ cho
tâm vi tế làm việc. Đó là phương pháp của mật tông. Đó là cách làm
việc của mật tông.
Mặc dù chúng ta hiểu được nó, nhưng tâm thô kệch của chúng ta chẳng
có chút năng lực nào cả; tâm vi tế có năng lực hơn để hiểu biết thấu
đáo và có thể lý luận phân tích. Thiền định loại bỏ tâm thô kệch để
cho tâm vi tế làm việc. Thiền định thực hiện đúng như tiến trình của
sự chết. Dĩ nhiên, kiểu thiền này cũng hướng dẫn đến tiến trình của
sự chết, nên cần phải vững mạnh, cần phải tập trung năng lực.
Phật giáo giải thích bản thể thực của vũ trụ: trống rỗng (emptiness,
sunyata, tính không). Một khi chúng ta loại bỏ được tâm mê tín thô
kệch, thì kinh nghiệm về sự trống rỗng sẽ đến, sẽ hiện ra. Một người
không có một chút tư tưởng nào hay một chút ý niệm nào về tính
không, về thực thể hay nếu họ có một chút hiểu biết về tiến trình
của sự chết, thì cái kinh nghiệm này sẽ hướng dẫn họ đi xa hơn để
kinh nghiệm được sự trống rỗng hay tính không. Mặc dù trong cuộc
sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta không có một ý niệm gì về tính
không, nhưng một khi cái tâm thô kệch bận rộn biến mất thì chúng ta
sẽ kinh nghiệm được sự trống rỗng vĩ đại ngay lập tức. Do đó, hãy
chấm dứt cái thô kệch, hãy chấm dứt những ý niệm lăng xăng lộn xộn,
thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được không gian thực, một cái gì đó
trống rỗng. Khi không còn bận bịu, lăng xăng, ồn ào thì sự rỗng lặng
sẽ hiện ra.
Mỗi khi chúng ta diễn tả sunyata, “ thế này, thế này, thế này, tính
không, thế này, thế này, thế này,” âm thanh nghe sao phức tạp, qúa
phức tạp. Có thể giáo lý của Phật giáo qúa phức tạp, qúa ngụy biện
chăng. Một người bình thường không thể hiểu được, không có thể nhận
ra được sunyata. Ngài Long Thọ (Nagarjuna) nói, “ Thế này, thế này,
thế này; ” Ngài Nguyệt Cái (Chandrakirti) nói, “ Thế này, thế này,
thế này.” Qúy vị có hiểu không? Khi mà những sự bận rộn, những ý
niệm u mê lầm lẫn đã được bỏ đi, đã được cắt vứt đi bởi sự thật, bởi
những chứng nghiệm và kinh nghiệm thật thì sunyata sẽ đến, như tiến
trình của sự chết
Bình thường, chúng ta rất xa sự thật: sự thật của chính chúng ta và
sự thật của vạn vật. Tại sao? Bởi vì chúng ta bị che bởi những chiếc
mền qúa nặng nề --mọât, hai, ba...lớp mền u mê, lầm lẫn. Tất cả
những chiếc mền thô kệch này, tâm thô kệch, đã được xây dựng, đã
được bồi đắp lên, vĩ đại như núi Meru, như Hy mã Lạp Sơn, vì thế
chúng ta không dễ gì xé rách được những chiếc mền dầy cộm này.
Trong Phật giáo, chúng tôi dùng những phương pháp thiền định để lấy
đi từ từ những lớp mền này. Đó là sự làm việc của chúng tôi. Bây
giờ, để mang những phương pháp này ra, để thực hiện những cách làm
việc này, chúng ta cần phải hiểu bản tính của tâm chúng ta, tâm của
chính chúng ta không phải của ai khác. Trước nhất, tâm không phải là
vật chất, không phải là sự vật. Nó giống như một năng lực tư tưởng,
một năng lực ý thức. Nó không có hình tượng, không có mầu sắc. Nó là
năng lượng vô hình, vô sắc. Bản tính của nó trong và sạch; nó phản
ảnh những hiện tượng ở bên trong chúng ta. Ngay cả một tư tưởng rất
tiêu cực cũng có bản tính riêng, trong sáng riêng, để nhận sự thật
hay để phản chiếu những phóng tưởng, những vọng tưởng. Thức, hay tâm
thức, giống như không gian. Nó không là những đám mây ô nhiễm. Bản
tính của không gian thì khác. Qúy vị vẫn lắng nghe tôi đấy chứ? Mặc
dù có mây đen bao phủ không gian, nhưng cả hai đều có bản tính
riêng, chúng không là nhau.
Sở dĩ tôi nói như vậy bởi vì chúng sinh đã có những xu hướng và đã
có những tiền ý niệm. Chúng ta nghĩ, “ Tôi là một người xấu, tâm của
tôi xấu và đầy tiêu cực.” Chúng ta luôn luôn than, “ Tôi thế này,
thế này, thế này, tâm tôi thế này, thế này..,” “ người tôi thế này,
thế này, thế này...” Chúng ta luôn luôn tự mâu thuẫn. Theo Phật
giáo, đây là những quan niệm sai lầm. Chúng tôi nghĩ: bản tính tự
nhiên của không gian thì không hề bị ô nhiễm; bản tính tự nhiên của
ô nhiễm thì không phải là không gian. Tương tự như vậy, bản tính của
tâm thức thì không tiêu cực, không xấu. Chính Đức Phật đã nói, Phật
tính hay Như Lai đều có trong tất cả mọi chúng sinh, nó thanh tịnh
và trong sạch. Đức Di Lặc (Maitreya) cũng giải thích, nếu anh đem
cái trong sạch tự nhiên bỏ vào cục cứt thì cái bản tính của nó cũng
khác với cục cứt, bản tính của cục cứt thì khác với bản tính trong
sạch tự nhiên. Qúy vị vẫn nghe tôi đấy chứ? Giống như thế...( Xin
lỗi qúy vị, ông sư Tây Tạng này không có cái gì tốt để nói --- ông
ấy luôn luôn nói cái xấu !) Nhưng đây là điều quan trọng. Một cái
tâm trong sạch luôn luôn hiện hữu. Một bản tính tự nhiên hay tâm bản
nhiên thì luôn luôn hiện hữu. Bản tính của nó và sự trong sáng của
nó luôn luôn hiện hữu. Nhưng tất cả những ý niệm của chúng ta, tất
cả những chiếc mền nặng nề này đều bị ô nhiễm, đều bị nhiễm độc,
chúng che lấp những giác quan của chúng ta. Nếu không, bản tính của
chúng thì trong sạch; tâm bản nhiên thì trong sạch.
Trước tiên, điều này rất quan trọng, chúng ta phải nhận cho ra bản
tính tự nhiên của chúng ta -nguyên tính của tâm thức- thì không hoàn
toàn tiêu cực, không hoàn toàn xấu. Chúng ta phải nhận ra nó, bản
tính của chúng ta hoàn toàn trong sạch, tâm bản nhiên của chúng ta
thanh tịnh, hiện hữu, ngay ở đây, bây giờ.
Tâm thức của chúng ta có hai đặc tính: tương đối và tuyệt đối. Bản
tính tương đối của tâm thức thì không tiêu cực, không u mê. Thí dụ,
theo người Thiên chúa gíao, linh hồn của con người thì trong sạch,
không có mâu thuẫn, không có xung đột, không có tham lam, sân hận và
ganh ghét. Cũng giống như vậy, một cách tương đối, tâm của chúng
sinh có thể đi thẳng từ cấp độ thấp nhất đến giác ngộ. Nhưng một cái
tâm mâu thuẫn không thể đi như vậy được. Tâm bất mãn, tâm bận rộn
không bao giờ có thể đi từng cấp độ từ thứ nhất đến thứ mười trong
Thập địa Bồ tát được hay tới giác ngộ được. Như vậy bản tính của tâm
thức con người, bản tính của linh hồn con người thì liên tục thăng
tiến, thăng tiến, chuyển hóa. Những chiếc mền u mê lầm lạc không bao
giờ thăng tiến. Mỗi lần trong sạch là mỗi lần u mê, ô nhiễm biến
mất, biến mất, biến mất. Tôi hy vọng rằng qúy vị hiểu được cái đặc
tính tương đối của tâm chúng ta.
Đặc tính tuyệt đối của tâm chúng ta hay của linh hồn chúng ta thì
không nhị- nguyên. Cái tâm không nhị-nguyên này không bao giờ bị
những cảm xúc lôi kéo hay quấy rầy. Bản tính tự nhiên của nó luôn
luôn trong sạch.
Chúng ta nên hiểu rằng cái tiềm năng nguyên tử lực của mỗi người
chúng ta chính là tâm thức của chúng ta. Tâm thức của chúng ta không
hề bị trộn lẫn với những cái xấu, những sự kiện tiêu cực. Nó có đặc
tính riêng của nó: tương đối và tuyệt đối. Tâm thức giống như đại
dương. Những xung đột của cái tôi giống như những làn sóng. Tất cả
những ý niệm và tất cả những mâu thuẫn giống như những làn sóng nhấp
nhô trên tâm thức, ngoài tâm thức. Chúng nhấp nhô, lên xuống --
whoop, whoop! -- rồi lại trở về tâm thức.
Hình ảnh đó cho chúng ta thấy mỗi tâm thức hay mỗi linh hồn của
riêng mỗi người chúng ta hoàn toàn trong sạch tự nhiên. Giống như
những làn sóng trên mặt biển, chúng ta có làn sóng tham, làn sóng
sân và làn sóng si. Đồng thời chúng ta cũng có khả năng làm cho tâm
của chúng ta yên tịnh, không lay động, không xáo trộn, chúng ta có
thể giữ tâm của chúng ta như mặt biển không có sóng. Công việc đó
Phật giáo gọi là thiền định.
Tất cả những lầm lẫn, tất cả những bất mãn, tất cả những đau khổ đều
đến từ những sự chuyển động, từ những động lực trong tâm của chúng
ta. Qúy vị sợ ư ? Hãy thư dãn, ngồi thoải mái. Hãy nghĩ chúng ta
không là người. Đó là sự thật. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta là một
người nào đó, chúng ta sẽ “khớp”. Phải không? Phải! Tốt.