Nên Cầu Tinh Thuần, Đừng Tham Nhiều
Có người niệm Phật không thích lần chuỗi, chỉ ước
định mỗi thời khóa là bao nhiêu giờ. Niệm như thế
được điểm lợi là dễ dưỡng tâm, mỗi câu Phật hiệu đều
rành rẽ thâm nhập. Nhưng nếu không phải là người có
tâm lực mạnh, chí kiên quyết, thì sẽ lạc vào khuyết
điểm; niệm lực trì trệ khó thành tựu, mau sanh chán
mỏi, thường nhìn vào đồng hồ để xem coi gần mãn giờ
hay chưa? Còn lần chuỗi mà niệm theo định số, thì
sức niệm tinh tấn mau thuần thục, ví như người tuy
yếu chân nhưng nhờ nương nơi cây gậy, nên dễ tiến
lên núi cao. Song nếu không khéo giữ đúng theo điểm
căn bản của sự niệm Phật là: "Câu niệm rành rẽ rõ
ràng, tâm cùng tiếng dung hòa nhau," tất lại bị
khuyết điểm bởi ham mau ham nhiều mà thành ra niệm
dối! Nên biết lúc hành giả khởi niệm, thì mỗi câu
Phật hiệu đều đi sâu vào tạng thức. Khi sức dồn chứa
huân tập đã nhiều, tức câu niệm Phật từ nơi tạng
thức tự phát hiện ra trong khi thức hoặc lúc ngủ.
Đây gọi là cảnh giới "không niệm tự niệm." Nếu bình
thường niệm rành rẽ thì nó phát hiện rành rẽ, niệm
giả dối không rõ ràng, tức câu Phật hiệu hiện ra
không rõ ràng. Điểm thất bại của người niệm Phật là
tại chỗ đó, nên phải dè dặt ngay từ lúc đầu. Lời tục
thường nói: "Đa hư bất như thiểu thật." Nếu vì ham
mau ham nhiều để cầu danh là mình niệm mỗi ngày được
mấy muôn câu rồi niệm hư dối không rõ ràng, tâm
không bắt kịp tiếng, chẳng thà niệm ít mà chắc còn
hơn.
Bút giả có biết một bà Phật tử tu Tịnh Độ. Bà này có
lòng tin Tam Bảo, nhưng tánh còn thích rong chơi.
Mỗi khi về tối, con cháu mời lại bàn cùng ăn cơm, bà
nói: "Thầy dạy tao phát nguyện mỗi ngày niệm Phật
mười chuỗi, nếu tao không giữ đúng lời hứa thì có
tội với Tam Bảo. Bây hãy chờ một chút cho tao 'làm
đủ số', rồi sẽ dùng cơm." Nói đoạn, bà vội mặc áo
tràng, niệm Phật lia lịa gấp như chữa lửa, chỉ mười
lăm phút là xong việc. Niệm Phật như thế thì làm sao
mà vãng sanh được? Chẳng những một bà này, mà còn
nhiều Phật tử khác cũng niệm Phật theo lối "làm cho
đủ số" đó. Vậy nên biết niệm Phật quí ở nơi phát tâm
chân thật, câu niệm chắc chắn rõ ràng, gọi là "lão
thật niệm Phật" mới mong có kết quả.
Vào khoảng cuối đời nhà Thanh bên Trung Hoa, ở Hàng
Châu có một bà Phật tử đến am Hiếu Từ hỏi Đạo Nguyên
hòa thượng: "Con niệm Phật đã lâu, nhưng chưa thấy
có chi tiến bộ, không biết tại sao?" Hòa thượng bảo:
"Niệm Phật không khó, mà khó ở giữ cho được bền lâu.
Chắc có lẽ bà niệm không được đều và bền nên mới như
thế." Bà thưa: "Quả đúng như vậy. Con vì mắc gia
duyên bận buộc, nên niệm Phật thường hay gián đoạn
không được bền. Từ đây xin gát hết mọi duyên, nguyện
giữ đúng như lời thầy dạy." Cách ít lâu sau, bà lại
đến hỏi: "Từ khi nghe lời chỉ giáo đến nay, con dẹp
hết mọi việc ngoài, mỗi ngày niệm Phật đều đều, sao
vẫn chưa thấy có hiệu lực?" Hòa thượng dạy tiếp:
"Niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Niệm bền lâu
không khó, mà khó ở nơi nhứt tâm. Bên ngoài tuy bà
gát hết mọi duyên, nhưng trong tâm còn lo đến việc
nhà cửa ruộng vườn, luyến tưởng đến cháu con quyến
thuộc. Ý lo lắng chưa dứt, gốc tình ái vẫn còn, làm
sao mà được nhứt tâm thấy Phật?" Bà nghe nói liền
than: "Thật quả có như vậy! Con duyên ngoài tuy bỏ,
nhưng tâm tưởng vẫn còn vấn vương. Từ đây xin trăm
việc không quản đến, để nhứt tâm niệm Phật." Sau khi
lãnh giáo về nhà, con cháu hoặc người ngoài có bày
tỏ hỏi han điều chi, bà đều bảo: "Tôi muốn yên tâm,
trăm việc xin không quản đến." Do duyên cớ này, mọi
người đều gọi là bà lão Bá Bất Quản. Vài năm sau, bà
đến am Hiếu Từ lạy ngài Đạo Nguyên thưa: "Nhờ ơn chỉ
dạy, nay con niệm được nhứt tâm và đã thấy Phật. Xin
đến lễ tạ giả từ hòa thượng, vì con sắp sẽ vãng
sanh."
Bà Bá Bất Quản trên đây, do lãnh ngộ hai nguyên tắc:
bền lâu và nhứt tâm mà được kết quả giải thoát. Cho
nên người niệm Phật muốn đi đến mức tinh thuần, phải
xem từ nhà cửa ruộng vườn đến thân tình quyến thuộc
như cảnh duyên giả tạm, hợp rồi lại tan. Nếu có lòng
thương quyến thuộc, trước tiên phải làm sao cho mình
được vãng sanh giải thoát, rồi sau sẽ độ người thân,
mới là tình thương chân thật. Cho nên muốn niệm
Phật, suy ra chẳng những trăm việc không quản, mà
ngàn việc, muôn việc đều không quản đến mới được.