Chớ Để Mất Phần Nhập Phẩm
Người tu khi niệm Phật phát nguyện cầu sanh về Tây
Phương, nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc liền mọc lên
một hoa sen. Nếu cứ tiếp tục niệm không gián đoạn,
thì hoa sen ấy lần lần to lớn mãi lên. Trái lại tự
nhiên hoa cũng héo tàn. Chừng nào phát tâm tinh tấn
trở lại, sẽ có một hoa sen khác hóa hiện. Hoa sen đó
do sức tu niệm của hành giả hiện thành, tùy nơi công
hạnh cao thấp mà có hơn kém, chia thành chín phẩm,
từ Hạ Phẩm Hạ Sanh lên đến Thượng Phẩm Thượng Sanh.
Tuy nói khái ước có chín phẩm, nhưng vì công hạnh
của người tu rất khác biệt, nên thật ra trong ấy bao
hàm đến vô lượng phẩm. Chẳng hạn như trong xã hội
đại khái có ba giai cấp: quyền quí, trung lưu và bần
khổ; nhưng thật ra trong mỗi giai cấp đều có nhiều
thứ bậc hơn kém khác nhau. Phẩm sen ở Cực Lạc cũng
như thế.
Tu Tịnh Độ tùy nơi căn cơ và hoàn cảnh nên công hạnh
của mỗi người thành ra sai biệt. Có những vị mỗi
ngày niệm tới số trăm, số ngàn, lên đến số nhiều
muôn. Nhưng dù bận việc bao nhiêu, ít nhứt mỗi ngày
hành giả phải có mười niệm, bằng không sẽ mất phần
"nhập phẩm", nghĩa là không được dự vào chín phẩm
sen ở cõi Tây Phương. "Nhập phẩm" là danh từ riêng
của người tu Tịnh Độ, nó gợi ý nhắc nhở hành giả
đừng quên phần niệm Phật. Mười niệm cũng gọi là Thập
Niệm Pháp. Đấy là phương thức của ngài Từ Vân sám
chủ, căn cứ theo chương Hạ Phẩm Hạ Sanh của Kinh
Quán Vô Lượng Thọ mà chế ra, để dành riêng cho những
người quá bận về công việc nước hay nhà có thể niệm
Phật và vãng sanh Cực Lạc. Phương pháp này gồm có
mười niệm, mỗi niệm là một hơi thở, mật ý đi về chỗ
"mượn hơi nhiếp tâm." Người hơi dài có thể mỗi hơi
niệm mười mấy câu, kẻ hơi ngắn chỉ bảy, tám câu cũng
được. Cứ mỗi hơi niệm Phật gọi là một niệm, mười hơi
là mười niệm. Sau khi niệm xong mười hơi, tiếp tục
đọc bài kệ hồi hướng:
Nguyện sanh Tây Phương cõi Tịnh Độ.
Mẹ cha là chín phẩm sen lành.
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh.
Độ khắp tất cả loài hàm thức.
Nguyện xong, lễ Phật ba lạy rồi lui ra. Phương pháp
này phát xuất bởi lòng từ bi vô lượng của Phật, Tổ,
dù người đa đoan công việc thế mấy, cũng có thể thật
hành để bước lên đường giải thoát.
Về chỗ niệm Phật mười hơi, có điểm cần chú ý là cứ
để tự nhiên đừng kéo dài hoặc rút ngắn. Nếu chẳng
thế tất sẽ mang chứng bịnh "thương khí." Trung Luân
pháp sư khi đến Bắc Bình giảng đạo, một hôm có ông
lão đến nói: "Tại tôi niệm Phật, nên bây giờ sanh
chứng lãng tai và đôi khi không nghe chi hết." Pháp
sư hỏi duyên cớ, ông lão đáp: "Có vị đại đức bí mật
truyền cho tôi một phương pháp niệm Phật. Vị ấy bảo:
"Phép niệm mười hơi, hiện tại các hòa thượng, thượng
tọa không ai biết cả, bởi trong ấy có một khẩu quyết
mà bây giờ đã thất truyền." Tôi thành khẩn cầu pháp,
vị đó dạy mỗi hơi phải niệm suốt một tràng chuỗi,
gồm một trăm lẻ tám câu. Tôi y theo lời, cố gắng
thật hành, và lỗ tai sanh ra lùng bùng rồi lãng điếc
từ khi ấy. Vậy chẳng biết phương pháp niệm như thế
có đúng lời Phật dạy chăng?" Ngài Trung Luân nghe
xong bác bỏ, trách vị đại đức kia đem pháp Phật biến
thành pháp ngoại đạo, diễn nên kết quả hại người.
Rồi Ngài từ từ đem nguyên lý Thập Niệm Pháp giảng
cho ông lão nghe.
Đây là một câu chuyện mà người niệm Phật phải lưu
tâm, để rút lấy phần kinh nghiệm.