Phải Tuần Tự
Tiến Tu
Người tu Tịnh Độ, muốn niệm Phật được bền lâu, phải
tùy theo tinh thần, sức khỏe, và hoàn cảnh của mình
mà đặt thời hạn, rồi lần lần tăng tiến, chớ nên bước
đầu đã vội hành trì quá nhiều. Như người đi quá gấp,
tất dễ bị vấp ngã. Kẻ chưa lượng sức mình, mà vội
hành trì quá mức, sau có thể vì mệt mỏi chán nản rồi
bỏ trôi luôn.
Đại để người tu môn Niệm Phật, nên phân làm định
thời và không định thời. Định thời là mỗi ngày đều
phải có thời khóa nhứt định, lại nên ghi số là bao
nhiêu câu. Không định thời là ngoài các thời khóa,
đi đứng nằm ngồi đều niệm thầm, nhưng niệm thả không
ghi số. Điểm cốt yếu của sự Niệm Phật là dù niệm
chậm hay mau, cũng phải rành rẽ rõ ràng, tâm bắt kịp
tiếng niệm, tâm và tiếng dung hòa nhau. Cứ như thế
niệm lâu thành thuần thục, sức niệm mau dần, có thể
tăng từ một ngàn, hai ba ngàn, một muôn, bốn năm
muôn, cho đến mười muôn câu trong mỗi ngày đêm.
Có người bảo: "Tôi đã nhiều lần thí nghiệm qua, dù
với cách nào cũng không thể mỗi ngày đêm niệm đến
mười muôn câu được. Cho nên lời xưa nói: Mỗi ngày
đêm lấy mười muôn câu làm định khóa, đại khái nên
hiểu một ước số để khuyến tấn mà thôi."
Lời nói trên, chỉ đề cập đến sự "thí nghiệm" nhưng
chưa bàn đến cách "tập luyện". Theo Đạo Nguyên pháp
sư, nếu tập luyện cho tinh thuần, mỗi ngày đêm hành
giả có thể niệm đến mười muôn câu Phật hiệu, nhưng
phải y theo mấy điều kiện như sau:
1. Phải ngồi mà niệm. Tuy đi đứng nằm ngồi đều có
thể niệm Phật, nhưng muốn niệm cho mau mà vẫn nghe
được rành rẽ rõ ràng, thì nên ngồi mới thích hợp.
2. Nên dùng chuỗi nhẹ và lấy mười câu làm một đơn
vị. Bởi nếu niệm mau mà mỗi câu đều lần một hạt
chuỗi, e tay lần không kịp, dù có kịp cũng dễ bị
chứng đau gân tay và mỏi nhức chả vai.
3. Chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, không niệm sáu
chữ. Bởi niệm sáu chữ một muôn câu, nếu rút ngắn
niệm bốn chữ, có thể lên đến một muôn năm ngàn câu.
4. Phải niệm theo lối Kim Cang trì, nghĩa là chỉ sẽ
động môi mà thôi. Nếu niệm thầm hoặc ra tiếng, sợ e
niệm không được mau, và khi cổ động cho tiếng phát
ra khỏi miệng, phải mất một khoảng thời gian. Niệm
ra tiếng một muôn câu, đổi lại niệm theo lối Kim
Cang trì, có thể lên đến hai ba muôn câu.
Nếu y theo bốn điều kiện trên đây tập luyện cho tinh
thuần, lâu ngày lâu tháng sức niệm càng mau chóng,
nhưng vẫn không mất sự rành rẽ rõ ràng. Như thế
luyện cho đến khi nào niệm một ngàn câu chỉ mất năm
phút làm mục đích. Thế thì trong một giờ niệm một
muôn câu cộng lại tốn năm mươi phút, còn mười phút
để thay đổi oai nghi cho khỏi mỏi nhọc hoặc đứng lên
lễ Phật, hoặc buông chuỗi chắp tay vừa đi nhiễu
Phật, vừa nhẹ hô hấp để lấy sức. Cách thức vừa niệm
vừa nghỉ ngơi như thế, niệm mười muôn câu duy phí có
mười giờ. Trong một ngày đêm hai mươi bốn giờ, trừ
ngủ nghỉ sáu giờ, ăn uống đại tiểu tiện ba giờ, mười
giờ để khóa niệm mười muôn câu, cộng lại hết mười
chín giờ, hãy còn dư ra năm giờ đồng hồ. Năm giờ ấy,
hoặc để làm công chuyện vặt, hoặc tĩnh tọa hay xem
kinh vẫn còn thư thả.