Việc hộ niệm người bệnh được vãng sanh hay không, những người trong thân quyến đóng vai trò không kém phần quan trọng. Nếu thật sự thương thân nhân của mình trong giờ phút quyết định cuộc đời vui hay khổ nầy, y cứ theo lời chư Phật Tổ chỉ dạy, chúng tôi xin thành thật có đôi lời khuyến nhắc chung qua một vài điều thiết yếu sau đây:
- Phải tỏ thái độ có lòng thương kính từ ái và tuyệt đối không được dùng lời nói mất hòa khí trong gia đình. Tuyệt đối, không nên đem việc nhà ra bàn luận. Nếu để cho người bệnh biết được những sự việc không hay xảy ra, thì sẽ gây tác hại lớn cho việc vãng sanh, vì người bệnh sẽ phiền muộn, tham, sân, si nổi lên dễ sa vào ác đạo như tên bắn.
- Phải làm và nghe theo sự thức nhắc, sắp xếp của người có trách nhiệm hộ niệm cho thân nhân của mình. Những người nầy, họ vì thân nhân của mình mà hết lòng hộ niệm, nên chúng ta cần tôn trọng những lời chỉ bảo của họ.
- Không nên kêu khóc lớn tiếng và kể lễ bất cứ điều gì, chỉ một bề niệm Phật. Phải gắng dằn lòng xúc động trong giờ phút nầy. Nên nhớ đây là yếu tố quan trọng mà người mới lâm chung có được vãng sanh hay không, đều tùy thuộc vào thân quyến.
- Tất cả nên vì người mất mà phải thành tâm niệm Phật, tụng kinh cầu siêu suốt trong thời gian từ khi mất cho đến trải qua 49 ngày.
- Trong thời gian cư tang, nên tu tạo nhiều phước lành để hồi hướng cho người quá cố sớm được siêu sanh thoát hóa.
Riêng
đối với thân hữu bạn bè, chúng ta cũng nên quan
tâm lưu ý. Tục ngữ ta có câu: “một con ngựa đau
cả tàu không ăn cỏ”. Hay “nhứt gia hữu sự bá gia
ưu”. Nghĩa là: một nhà có việc trăm nhà đều quan
tâm lo lắng giúp đỡ. Vì thế, nên khi hay tin
người bạn thân của mình bệnh nặng, thì bạn bè
thường hay đến thăm. Đến thăm là vì nghĩ tình
thương bạn. Do đó, nếu thật thương người bạn
mình trong giờ phút quan trọng nầy, thì chỉ nên
hiệp lực cùng với những người khác mà đồng tâm
niệm Phật. Nếu không quen niệm, thì chúng ta
cũng không nên nói những chuyện gì khác. Vì như
thế, chỉ làm cho người bạn của mình đang nằm chờ
chết càng thêm rối loạn tinh thần mà thôi, chớ
không có ích lợi gì.
Thế nên, nếu thật sự thương bạn mình, thì chúng
ta chỉ nên giữ yên lặng là tốt lắm rồi. Được thế,
thì chẳng những người bệnh được lợi ích mà những
thân quyến của người bệnh cũng mang ơn chúng ta
rất nhiều. Xin tất cả hãy quan tâm cho vấn đề
nầy. Đừng vì thói quen tình cảm của mình mà gây
tác hại cho người bệnh, đang cần đến sự trợ niệm
thiết thực của chúng ta. Nếu không như thế, thì
rất tội nghiệp cho người bạn của chúng ta lắm!
Họ đang khao khát cần sự giúp đỡ của chúng ta,
như người sắp chết đuối mong chúng ta cứu vớt họ
vậy. Mong lắm thay!