Tóm lại, muốn cho việc hộ niệm vãng sanh đạt được kết quả cao, theo thiển nghĩ của chúng tôi, cần phải hội đủ những điều kiện cần thiết để thực hiện qua 3 yếu tố quan trọng như sau:
I.
Người hộ niệm
II. Bệnh nhơn.
III. Thân bằng quyến thuộc.
I. Người hộ niệm.
Đối với người hộ niệm đóng một vai trò chủ chốt
rất quan trọng trong việc hộ niệm, nên cần phải
thông hiểu về việc hộ niệm nầy. Sau đây là những
điều mà người hộ niệm cần biết:
- Nên khuyên bảo thân quyến và sắp xếp mọi việc cần thiết trong lúc hộ niệm cho người bệnh hấp hối sắp lâm chung. Tối kỵ nhứt là gây xáo trộn khóc than trong giờ phút nầy. Những ai không dằn lòng được xúc động, thì tốt hơn hết là nên mời họ bước ra ngoài, đừng để bệnh nhơn nghe tiếng khóc than.
- Thái độ và cung cách, nhứt là lời nói đối với người bệnh phải hiền hòa dịu ngọt, nên khuyến nhắc người bệnh nhớ niệm Phật và cần gợi lại những công hạnh mà người bệnh đã thực hiện.
- Ngoài việc niệm Phật và khuyến nhắc bệnh nhơn ra, tuyệt đối không được nói lời gì khác, mà gây cho bệnh nhơn không vui dễ mất tín tâm và tán loạn.
- Tùy trường hợp, hoàn cảnh nơi bệnh nhơn nằm, mà linh động niệm Phật to tiếng hoặc nhỏ tiếng, tốt hơn hết là chỉ niệm Phật cho bệnh nhơn vừa đủ nghe, không nhỏ quá và cũng không nên lớn tiếng quá. Theo kinh nghiệm cho biết, lúc nầy, càng niệm lớn tiếng, bệnh nhơn càng không nghe rõ. Tốt hơn hết, là nên niệm vừa đủ cho bệnh nhơn nghe thôi. Và khi niệm, phải niệm đủ 6 chữ : Nam Mô A Di Đà Phật. Phải niệm chậm rãi và từng chữ cho thật rõ ràng.
- Phải thay phiên nhau niệm Phật liên tục không cho gián đoạn, cần khuyến khích thân nhân cùng thay phiên nhau niệm Phật. Trong phòng bệnh, ngoài tiếng niệm Phật ra, tuyệt đối phải giữ yên lặng, không được nói chuyện ồn ào làm loạn tâm bệnh nhơn vô ích.
- Khi người bệnh đã thật sự tắt thở, cứ để như vậy mà chí thành niệm Phật liên tục, không nên sửa làm động đậy bệnh nhơn, ít nhứt là 2 tiếng đồng hồ. Điều nầy rất quan trọng, chúng ta cần phải lưu ý. Vì khi bệnh nhơn mới tắt thở, thần thức chưa rời khỏi xác thân. Nên rất cẩn trọng quan tâm về vấn đề nầy. Còn nhiều chi tiết khác, nhưng ở đây, chúng tôi chỉ xin nêu ra 6 điều quan trọng mà người hộ niệm cần ghi nhớ trong khi hộ niệm mà thôi.
II. Bệnh nhân.
Người bệnh là yếu nhân chính trong việc quyết
định cuộc đời mình. Đây là giờ phút quan trọng
để mình quyết định cho sự chọn lựa. Nếu là một
liên hữu đã phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh,
thì trong lúc bệnh nặng, nên buông bỏ tất cả
duyên trần, không bận tâm với bất cứ vấn đề gì,
nhứt là đối với việc gia đình nhà cửa con cháu
v.v… Không ai thương mình bằng chính mình thương
mình. Trước giờ phút phân ly đôi ngã, dù đó là
người thân yêu nhứt đời mình, họ cũng không thể
nào thay thế được gì cho mình.
Trong nỗi niềm cô đơn tuyệt vọng, cái chết gần
kề với mình, thì thử hỏi mình còn tham đắm luyến
tiếc thứ gì nữa chớ! Nghĩ thế, mình nên dốc hết
tâm lực còn chút hơi tàn mà quyết lòng niệm Phật
cầu sanh Tây phương, theo bản nguyện sanh tiền
của mình đã phát nguyện. Nên nhớ đến lời khuyên
dạy chí tình chí thiết của Hòa Thượng Thiện Đạo,
vị Tổ thứ hai của Liên Tông. Ngài thường khuyên
dạy cho những người tu Tịnh độ, niệm Phật như
sau: “Người niệm Phật khi sắp mãn phần, muốn
được sanh về Tịnh độ, thì điểm cần yếu là đừng
sợ chết. Phải thường nghĩ thân nầy nhơ nhớp,
biết bao điều khổ lụy trói vây! Nếu bỏ được thân
huyễn hôi nhơ, sanh về Cực Lạc thọ thân kim
cương thanh tịnh, sẽ thoát khỏi luân hồi khổ thú,
hưởng vô sự an vui. Ví như bỏ chiếc áo cũ rách
đổi lấy đồ trân phục, còn điều chi đáng thích ý
bằng! Nghĩ như thế, buông hẳn thân tâm không còn
lo buồn tham luyến. Lúc vừa có bệnh, liền tưởng
đến sự vô thường, một lòng niệm Phật chờ chết.
Nên dặn thân thuộc chớ lộ vẻ bi thương, cùng bàn
việc hay dở trong nhà. Nếu có ai đến thăm, chỉ
khuyên nên vì mình niệm Phật, đừng hỏi thăm chi
khác…”.
Đó là chúng tôi trích dẫn một đoạn khuyến nhắc
của Ngài, để chúng ta nhớ đến mà hết lòng niệm
Phật. Nên biết, Tổ Thiện Đạo là hóa thân của đức
Phật A Di Đà. Lời Ngài dạy thật là thiết tha bi
mẫn. Đây là lời khuyên chung của Tổ, không nhứt
thiết là chỉ có liên hữu không thôi. Nếu ai nghe
theo lời khuyên dạy nầy của Ngài, mà thật tâm
tha thiết hành trì, dốc lòng niệm Phật, thì cũng
được lợi lạc vãng sanh về Cực Lạc.
Xin tất cả hãy nghĩ đến tương lai sướng hay khổ
của đời mình mà tự mình phải cố gắng buông bỏ
tất cả, chỉ có một con đường trước mắt là niệm
Phật cầu vãng sanh về Cực Lạc mà thôi. Hãy nhớ
đến bản nguyện của đức Từ Phụ A Di Đà lúc nào
Ngài cũng sẵn sàng chờ đón chúng ta. Đó là
trọng tâm chính yếu mà người bệnh sắp lâm chung
cần ghi nhớ thực hành để được lợi lạc cho chính
mình.