XtGem Forum catalog
↓ Cuối trang
Kẻ thù lớn nhất của đời người là Chính mình.
Ủng hộ chương trình: Trái tim cho em. Soạn tin TTCE gửi 1408, mỗi tin nhắn 16,000 đồng, được chuyển tới Quỹ để hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo trên toàn quốc . Chi tiết: http://traitimchoem.vtv.vn
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn
Tìm kiếm:
Wap học Phật trên mobile

Chuyện Người Mẹ Điên
Nguồn từ Internet –Như Nguyện dịch

 

Bạn đã bao lâu rồi không hỏi thăm sức khỏe ba mẹ? cuộc sống tuy có bận rộn nhưng cũng đừng quên thường xuyên thăm non và chăm sóc ba mẹ…đừng để “con muốn dưỡng mà cha mẹ không còn”; “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” thành điều nuối tiếc …

 

Xin nhắc bạn chuẩn bị khăn xoa,vì mẩu chuyện dưới đây có thể làm bạn rơi nước mắt, sau đây xin mời bạn lắng lòng nghe và cảm nhận.

 

Hai mươi ba năm về trước , có một người phụ nữ trẻ lưu lạc đến thôn chúng tôi, mặt mày nhem nhuốc,nhìn thấy người là cười ngớ ngẫn.Vì thế ,những phụ nữ trong thôn thường phun nước bột mỗi khi nhìn thấy người đàn bà điên này,cũng có những phụ nữ mắng chưởi kêu cô ta “cút đi thật xa”,nhưng cô ta không đi ,vẫn cái cười ngớ ngẫn lẩn quẩn trong thôn ,lúc đó Ba tôi đã 35 tuổi rồi.

 

Ba đi làm ở nhà máy cắt đá và bị máy cắt đứt cánh tay trái, lại do gia đình nghèo nên vẫn chưa cưới vợ,Bà nội tôi nhìn thấy người phụ nữ này cũng có chút nhan sắc nên quyết định giữ cô ấy lại cho Ba tôi đợi cô ta cho gia đình tôi một người “kế thừa hương hoả” xong sẽ đuổi đi.

 

Ba tôi tuy không thích nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình đành cắn răng cười đồng ý, thế là Ba trở thành Tân lang.

 

Lúc mẹ sanh tôi ,Bà ôm tôi vào lòng nhấp cái miệng mốm không còn một cái răng vui vẽ nói: đây là người đàn bà điên mang đến cho cuộc đời tôi một đứa cháu.

 

Vừa sanh tôi ra ,       Bà liền ẩm tôi đi,và không cho mẹ đến gần.Mẹ một mực muốn bồng bế tôi , rất nhiều lần đến trước Bà cực nhọc nói: cho…cho con ẩm…nhưng Bà  làm lơ.Tôi quá nhỏ như cục thịt đỏ ,nếu mẹ lở tay làm rơi tôi xuống thì sao? vì mẹ điên mà.Mỗi lần mẹ xin được bồng tôi thì Bà trố mắt mắn mẹ :cô đừng hòng ẳm nó,tôi không cho cô đâu,nếu tôi thấy cô ẩm nó là tôi đánh cô chết.không đánh chết thì cũng đuổi đi, Bà nói một cách cương quyết như vậy.Mẹ nghe hiểu, khuông mặt sợ hãi đứng xa xa nhìn tôi mà thôi.Mặc dù sữa của mẹ cương lên rất nhiều nhưng tôi không được bú,Bà cứ từng muỗng từng muỗng sữa cho tôi uống,Bà nói trong sữa của mẹ có bệnh thần kinh nếu truyền cho tôi thì phiền phức.Lúc đó nhà tôi nghèo xơ xát , đặc biệt là sau khi thêm tôi và mẹ,trong nhà không có gạo để nấu .Vì thế Bà quyết định đuổi mẹ đi ,bởi mẹ không chỉ không biết làm việc mà nhiều lúc còn xãy ra thị phi. Một ngày nọ Bà nấu một nồi cơm ,bới cho mẹ một chén đầy và nói: Cô ! gia đình này quá nghèo ,tôi xin lỗi cô,cô ăn cơm xong thì đi tìm gia đình nào khá giả hơn mà sống qua ngày,sau này đừng về đây nữa.Mẹ vừa dà một muỗng cơm lớn lên miệng,nghe Bà nói ,vô cùng kinh ngạc ,muỗng cơm nghẹn lại trên cổ họng, nhìn Bà đang bồng tôi ,nghẹn ngào nói: không…không thể…

 

Bà gầm mặt lên lấy tư cách của người chủ nhà lớn giọng hét: cô là người điên ,còn cãi lại à ,có đi không,cô vốn là người lang thang khắp nơi ,tôi nhận về cho ở hai năm rồi còn muốn gì nữa. ăn xong là đi, nghe rồi chưa.

 

Nói xong Bà ra sau cánh cửa lấy cái cuốc quơ một cái thật mạnh phát ra âm thanh chát chúa ,mẹ sợ run cả người,rụt rè nhìn Bà ,từ từ nhìn chén cơm trước mặt,nước mắt ràn rụa chan lên cơm,nhìn chằm chằm xuống , đột nhiên mẹ có cử động rất lạ lấy chén cơm phân hơn một nữa ra chén không,sau đó rất đáng thương nhìn Bà.Bà ngớ người,hoá ra là mẹ muốn nói với Bà mỗi bữa chỉ ăn nữa chén để cầu xin Bà đừng đuổi đi,Bà cũng xúc động ,Bà cũng là phụ nữ tuy có thái độ cương quyết nhưng cũng giả vờ thôi.Bà quay người đi ,lấy tay lau nước mắt sau đó quay lại nghiêm nghị nói: “ăn nhanh lên , ăn rồi lo mà đi, ở nhà này sẽ làm cô chết đói”.Mẹ hầu như tuyệt vọng đến nữa chén cơm cũng không ăn vô,lặng lẻ bước ra khỏi cửa nhưng ra đến cửa đúng đó mà không đi,Bà vội vàng nói : “cô đi, cô đi đi, đừng nhìn lại”.Trời như sụp xuống  đè lên người mẹ,mẹ quay lại phía Bà đưa hai tay ra ,có ý muốn bồng tôi.Bà do dự một hồi rồi bất đắc dĩ đưa tôi cho mẹ , đây là lần đầu tiên mẹ ôm tôi vào lòng ,mẹ há miệng cười,khuông mặt rạng rở như mùa xuân.Bà thì ngược lại như đối diện với địch ,sợ bệnh tâm thần chuyền sang tôi.Lúc mẹ ôm tôi chưa đầy ba phút,Bà càng sợ gấp gáp giành lấy tôi rồi quay lưng đi vô đóng cửa thật mạnh.

Tiếp...
Chào khách | Hiện tại:
Wap đang được hoàn thiện...
Trình duyệt khuyến nghị: UCweb UCweb

Tổng cộng: 115 khách
TOP-RATING
Mail: admin@phathoc.wap.sh
PhatHoc.Wap.Sh - PL 2559