XtGem Forum catalog
↓ Cuối trang
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Ủng hộ chương trình: Trái tim cho em. Soạn tin TTCE gửi 1408, mỗi tin nhắn 16,000 đồng, được chuyển tới Quỹ để hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo trên toàn quốc . Chi tiết: http://traitimchoem.vtv.vn
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn
Tìm kiếm:
Wap học Phật trên mobile
Trang chủ > Sách - Truyện > Sự tích Phật và Bồ Tát - Sự tích Đức Di Lạc Bồ Tát – Trang 1
[< Danh mục] Trang: [2] - [3] - [4]
Đức Di Lặc là một vị Phật thứ năm trong Hiền kiếp, để nối ngôi Phật Thích Ca, ra đời mà giáo hóa chúng sanh.

Nhưng số kiếp chưa đến, Ngài còn ở trên cung trời Đâu Xuất, thường hay hóa thân trong mười phương thế giới mà thuyết pháp độ sanh .

Khi Ngài ứng tích tại Song lâm , thì tên của Ngài là:  Phó Đại Sĩ, và lúc ngài hóa thân ở Nhạc lâm, thì hiệu của ngài là: Bố Đại Hòa Thượng.

Công việc hành tang bước đường lai khứ trong hai khoảng chuyển sanh ấy, nào là lời phương tiện quyền xảo, nào là lời vi diệu pháp âm, làm cho người đời đều tỉnh giấc mộng và qui đầu về chánh giáo .

Nay xin lược thuật sự tích lúc ngài hóa thân làm vị Bố Đại Hòa Thượng ra sau đây cho quí vị độc giả xem .



* * * * * *


Đương thời kỳ nước Lương, thuộc về đời Ngũ quí, ngài ứng tích ở nơi Châu Minh, tại huyện Phụng Hóa, thân hình khác hơn người thế tục : trán thì nhăn, bụng thì lớn và hình vóc mập mạp .

Lúc đó, không ai biết tên họ của Ngài , chỉ thấy ngài thường mang theo một cái túi vải mà thôi, nên người kêu là:  Bố Đại Hòa Thượng .

Tánh Ngài hay khôi hài và chỗ ăn nằm ngày đêm không nhất định, mà Ngài đi đâu rồi cũng thấy trở về chùa Nhạc Lâm mà trú ngụ .

Mỗi khi đi đường, ngài thường cầm Tích trượng và mang cái túi bằng vải , không khi nào rời hai vật ấy ra khỏi mình; lại có 18 đứa con nít thường theo đuổi đeo một bên mà diễu cợt làm cho Ngài tức cười mãi mãi .  Thường khi Ngài đi vào chốn thôn quê hay là nơi ồng ruộng, hễ ai cho những vật gì, khi Ngài ăng xong, còn dư lại bao nhiêu đều bỏ vào túi .

Lúc đi tới nơi chợ quán, thì Ngài ngồi xuống, mở túi lấy những đồ ăn dư đưa lên, kêu mấy người đứng xung quanh mà nói rằng:  “Các ngươi xem coi đó là cái gì ?” Ngài nói rồi một giây lâu bỏ đồ ấy vào túi mà mang đi .  Còn có khi Ngài gặp thầy Sa môn đi ngang qua , Ngài ở sau vỗ lưng một cái , làm cho thầy Sa môn giựt mình, ngó lại mà hỏi rằng:  “Hòa thượng làm cái gì vậy ?”

Ngài liền giơ tay nói : “Ngươi cho ta xin một đồng tiền”.
Thầy Sa môn thấy vậy, bèn nói rằng:  “Nếu tôi hỏi một điều mà Hòa thượng nói đặng, thì tôi cho”.

Ngài liền để cái túi xuống, chấp tay đứng một bên , rồi lấy túi mang trở lại mà lật đật quày quả đi liền.  Một bữa kia, Ngài đi vào trong đám đông người, có một ông Tăng hỏi Ngài rằng:”Hòa thượng ở trong đám đông người làm chi đó ?”.

Ngài trả lời rằng:  “Ta đương đợi một người đến”.

Ông Tăng hỏi:”Hòa thượng đợi ai ?”

Ngài bèn thò tay vào túi lấy ra một trái quít đưa cho ông Tăng.

Ông Tăng vừa giơ tay lấy trái quít, Ngài liền thụt tay lại mà nói rằng: “Ngươi chẳng phải người ấỵ

Lại một bữa, ông Tăng chợt thấy Ngài đứng bên đường gần chợ , bèn hỏi rằng:  “Hòa thượng ở đây làm chi ?”

Ngài liền đáp rằng:”Ta đi hóa duyên “.

Ông Tăng thấy vậy mới nói rằng:  “Hóa duyên ở đâu nơi ngã tư như vậy ?”

Ngài trả lời :  “Ngã tư chính là chỗ ta muốn hóa duyên”.

Ông Tăng vừa muốn hỏi chuyện nữa, thì Ngài liền mang cái túi vải rồi cười ngất mà đi một hơi .

Có một khi , ông Bạch Lộc Hòa Thượng gặp Ngài, liền hỏi rằng: “Thế nào gọi là: cái túi vải ?”

Ngài nghe hỏi liền để túi xuống, rồi khoanh tay mà đứng .

Ông Bạch Lộc Hòa thượng lại hỏi rằng:  “Công việc của cái túi vải ra làm sao ?”

Ngài liền mang túi mà đi , không trả lời chi hết .

Có một bữa kia , ông Bão Phước Hòa thượng gặp ngài hỏi rằng: “Thưa Ngài! Duyên cớ tại sao mà đức Tổ sư ở bên Tây phương qua đây là có ý gì ?”

Ngài nghe hỏi liền để cái túi vải xuống rồi đứng tự nhiên .

Ông Bão Phước Hòa thượng lại hỏi nữa rằng:  “Chỉ như vậy , hay là còn cái gì nữa hay không ?”

Ngài nghe hỏi như thế, bèn lấy túi vải mang trở lại mà đi, không hề trả lời .

Từ đó về sau , hễ Ngài đi đến đâu, thì người người ta tranh nhau mà chận đón và níu kéo, đặng mời Ngài vào nhà, chớ không cho đi luôn.  Bởi vậy cho nên trong các quán rượu và tiệm cơm, người người tha hồ ăn uống no say, không có chút gì nhàm chán, vì Ngài vào đâu thì buôn bán đắt đến bội phần.

Lúc nào gặp trời mưa, thì tảng sáng Ngài ngủ dậy mang guốc cao gót, đi ra nằm ngửa trên cái cầu to, co chân dựng hai bắp vế lên, thì ngày ấy nắng.  Còn khi nào trời nắng, mà Ngài mang đôi dép cỏ đi ra ngoài đường, ngày ấy trời lại mưa .

Thường bữa Ngài hay tới nhà một nông phu kia mà ăn cơm.  Có một hôm, người vợ tên ấy thấy vậy mà nổi giận mà rầy rằng:  “Đương lúc lo việc ruộng nương rộn ràng không xiết, mình có công đâu mà nuôi lão Hòa thượng điên đó hoài !”

Ngài nghe nói mấy lời ấy, liền đem cơm đổ dưới gốc cây dâu ở bên nhà rồi bỏ đi .

Cơm ấy tự nhiên hoàn lại trong nồi của người nông phu .  Hai vợ chồng thấy vậy thất kinh, bèn cùng nhau đi kiếm Ngài , rồi lạy lục xuống mà xin sám hối .

Có một khi, đương buổi mùa hạ , khí trời nóng nực, Ngài cởi quần áo để trên bờ mà xuống khe tắm .

Lũ trẻ khuấy chơi , bèn lén lại ôm cả áo quần .  Đương lúc tắm , Ngài thấy vậy thì lật để mình mẩy trần truồng mà rượt theo bọn con nít .  Mấy người ở trên bờ xúm nhau lén coi , thì thấy âm tang của Ngài như trẻ nhỏ vậy .

Gần chỗ đó có tên Lục Sanh, nghề vẽ rất tinh xảo .  Người ấy thấy Ngài , bèn vẽ một bức tượng in hệt mà dán tại chùa , nơi vách nhà Đông .

Bữa nọ , Ngài đi ngang qua bên vách , thấy tượng ấy liền khạc nhổ rồi bỏ đi .

Khi Ngài ở tại xứ Mân Trung , có một người cư sĩ họ Trần , thấy Ngài làm nhiều việc kỳ thần, nên đãi Ngài rất cẩn trọng .

Lúc Ngài từ giã ông Trần cư sĩ mà đi qua xứ Lương Chiết , ông muốn rõ tên họ Ngài , bèn hỏi rằng : “Thưa Hòa thượng !Xin cho tôi biết họ Ngài là chi, sanh năm nào , tháng nào , ngày nào , giờ nào , và xuất gia đã bao lâu rồi ?”

Ngài đáp rằng:   “Ta tỏ thiệt cho ngươi rõ rằng ta chính là họ Lý , sanh ngày mùng 8 tháng Hai .  Ta chỉ biểu hiệu cái túi vải này mà để độ đời đó thôi .  Vậy ngươi chớ tiết lậu cho ai biết” .

Ông trần cư sĩ nghe như vậy, bèn thưa rằng :  “Hòa thượng đi đâu , nếu có ai hỏi việc chi thì xin Ngài trả lời sao cho hợp lý, chớ tùy thuận theo người thì không khỏi bang nhân dị nghị tiếng thị phi .

Chào khách | Hiện tại:
Wap đang được hoàn thiện...
Trình duyệt khuyến nghị: UCweb UCweb

Tổng cộng: 292 khách
TOP-RATING
Mail: admin@phathoc.wap.sh
PhatHoc.Wap.Sh - PL 2559