Lý do tại sao Phật giáo Tây tạng dậy con người hiểu tiến trình của
sự chết -- giải thích cái gì sẽ xẩy ra, làm thế nào để đối diện với
những gì sẽ xuất hiện, làm thế nào để đương đầu với những ảo giác
xung đột lẫn nhau -- là để chúng ta có thể đương đầu với chúng thay
vì sợ hãi và bối rối. Trong lúc đó, chúng ta dễ dàng nhận diện được
cái gì huyễn ảo là huyễn ảo, vọng tưởng là vọng tưởng, mê lầm là mê
lầm.
Sau sự tàn lụi của tứ đại, khi chúng đã biến mất, chúng ta vẫn còn
thể tâm thức (thân vi tế). Ngay cả khi không còn thở, thể tâm thức
vẫn còn đó. Các bác sĩ Tây phương tin tưởng rằng khi chúng ta chấm
dứt thở là chúng ta đã chết, rồi họ bỏ chúng ta ngay vào thùng ướp
lạnh! Theo quan niệm của Phật giáo, mặc dù một người không còn thở,
họ cũng vẫn còn sống và đang kinh nghiệm bốn hình ảnh: hình ảnh có
mầu trắng, mầu đỏ, mầu đen và ánh sáng trong suốt. Bốn hình ảnh này
xuất hiện sau khi chúng ta đã hoàn toàn ngưng thở, nó cho phép một
thiền giả có thể ở trong trạng thái trong sáng này nhiều ngày, nhiều
ngày, có khi cả tháng. Họ ở trong trạng thái trong sáng này, trạng
thái đại lạc, tiếp xúc với sự thật của vũ trụ (của nhất thể) thay vì
bị ô nhiễm.
Dĩ nhiên là người Tây phương sẽ nghĩ, “ Ồ, đây chỉ là đức tin của
Phật tử, ông sư này đang nói về cái gì ông ta tin, chẳng có gì liên
hệ đến chúng ta, đến những người Thụy điển.” Nhưng đây là kinh
nghiệm của con người, mặc dầu nó chưa phải là kinh nghiệm của chúng
ta.
Tôi đã được nghe kể về một người Pháp, ông ta đã chết và sống lại.
Oâng ta không phải là người có đạo, nhưng theo bác sĩ, ông ta đã
chết hai tiếng đồng hồ rồi ông ta tỉnh dậy. Oâng ta viết ra những gì
ông ta đã trải qua trong khi ông ta chết. Đây là một thí dụ điển
hình, ông ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, ông ta không hề biết
Phật giáo, nhưng họ xác nhận ông ta đã chết, ông ta sống lại và ông
ta đã viết ra những gì ông ta đã trải qua trong lúc chết.
Dù chúng ta có tin sự giải thích của Phật giáo hay là không tin,
chúng ta vẫn có thể hiểu một cách dễ dàng khi nhìn vào tiến trình đi
vào giấc ngủ. Tôi nghĩ rằng bây giờ với kỹ thuật khoa học tân tiến
chúng ta đã có những máy móc có thể đo, có thể quan sát được tiến
trình cảm giác trong khi chết hay trong giấc ngủ. Không cần phải có
những sự giải thích của Phật giáo, tôi tin tưởng rằng con người có
thể phân tích những tiến trình này bằng máy móc tinh vi. Và chúng ta
có thể so sánh tiến trình của giấc ngủ với tiến trình của sự chết.
Tôi nghĩ rằng đã hết giờ và tôi chắc chắn rằng tôi đã gây ra nhiều
nghi ngờ cho quý vị, tốt hơn, chúng ta hãy đi vào phần hỏi và trả
lời.
Thính giả: Con người chỉ có khả năng biết khi có sự so sánh giữa các
sự vật --- Làm thế nào chúng ta có thể biết được nhiệt độ nếu chúng
ta không có sự thay đổi, sự biến thiên của nhiệt độ? Nghĩa là cần
phải có cái xấu để có thể đánh giá được cái tốt, có lẽ sự bất toàn
là một phần của cái hoàn toàn trong sự sáng tạo để tạo nên sự chuyển
động. Làm thế nào ngài có thể loại bỏ cái xấu để giữ lại cái hoàn
toàn tốt?
Lạt ma: Chúng ta không nên quan tâm nếu không có cái xấu thì làm sao
có cái tốt. Đó chỉ là một lối suy nghĩ đáng thương. Dĩ nhiên, tôi
đồng ý với anh hạnh phúc hay đau khổ là những điều kiện tùy thuộc
vào nhau. Anh có thể nhìn thấy rằng có những sự kiện anh có thể làm
giảm bớt đau khổ mà tăng thêm hạnh phúc.
Thính giả: Xin ngài trình bày thêm một chút, có thể có sự xung đột
cho một người đang theo Thiên Chúa giáo muốn đổi qua Phật giáo?
Lạt ma: Chẳng có trở ngại nào cả! Phật giáo hay Thiên Chúa giáo cũng
chỉ là sự thông minh hóa mà thôi. Tại sao? Có một chút triết lý khác
biệt giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo, nhưng sự khác biệt triết lý
này cũng giống như sự khác biệt quần áo -- người Thụy điển mặc như
quý vị đang mặc, người Tây tạng mặc như tôi đang mặc, nhưng tôi tin
chắc rằng quý vị sẽ thích bơ làm từ con trâu Tây tạng cũng như tôi
thích bơ của Thụy điển và sô cô la của quý vị!
Tôi có rất nhiều học trò ở Hoa kỳ, nhiều bà già là tín đồ Thiên Chúa
giáo, nhưng tôi dậy họ Phật giáo: làm thế nào để thiền, đời sống là
gì --- Chúng ta đối diện với cuộc đời mỗi ngày và Phật giáo là tất
cả những thứ đó. Phật không chống lại Thượng đế, Thiên Chúa không
chống lại Phật. Những cụ bà ở tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ, đã 80 tuổi,
nhiều lắm, họ bảo tôi, “ Phật giáo giúp tôi rất nhiều trong việc tìm
hiểu Kinh thánh, trước kia tôi chẳng hiểu Kinh thánh, Phật giáo đã
giúp chúng tôi hiểu Kinh thánh hơn, hơn rất nhiều.”
Chúng ta luôn luôn tạo ra vấn đề, thí dụ, Phật giáo nói rằng tất cả
những vấn đề của chúng ta đều do tâm của chúng ta tạo ra, Thiên Chúa
giáo nói rằng Thượng đế tạo ra tất cả mọi thứ. Theo tôi vấn đề này
chẳng có gì đối chọi nhau. Giáo lý của Thiên Chúa giáo nói Thiên
Chúa sáng tạo ra tất cả mọi sự trên thế gian này, đó là một điều tốt
cho tâm của những người Tây phương bởi vì cái tôi của người Tây
phương nghĩ, “ Tôi làm tất cả mọi thứ.” Cá tính của người Tây phương
quá mạnh. Tất cả những người Tây phương đều nghĩ họ là nguyên lý
sáng tạo, vì thế khi họ nói. “ Thượng đế là đấng sáng tạo -- không
phải anh,” sẽ giúp họ hạ thấp xuống, họ sẽ khiêm nhường hơn. Phật
giáo cũng tốt; nó nói rằng tâm của chúng ta tạo ra tất cả mọi vấn đề
-- anh không thể đổ lỗi cho Phật! Tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm
này. Dĩ nhiên, tôi không được dậy bảo nhiều về Kinh thánh nhưng tôi
vẫn học Kinh thánh và học một chút Phật giáo. Theo quan điểm của
tôi, căn bản của Thiên Chúa giáo và căn bản của Phật giáo không có
gì chống đối nhau, nó đi cùng với nhau.
Hãy lấy một thí dụ khác, những người Tây phương đã trở nên một Phật
tử nói rằng, “ Phật giáo có thiền định, tôi thích như vậy. Thiên
Chúa giáo không có thiền định.” Đây là một quan niệm sai lầm. Quý vị
có hiểu tôi nói gì không? Có rất nhiều Phật tử Tây phương nghĩ, “ A,
tôi tìm được Phật giáo, Phật giáo tốt quá, tôi có thể thiền mỗi
ngày. Tôi có thể thiền về sự chết, tôi không cần đi nhà thờ, Thiên
Chúa giáo không có thiền.” Họ hãnh diện với cái tôi của họ vì họ tìm
thấy được Phật giáo! Đó là sai lầm. Họ đã không hiểu Thiên Chúa
giáo, Thiên Chúa giáo thực sự có thiền; tội nghiệp họ, họ đã không
hiểu tôn giáo riêng của đất nước họ.
Thính giả: Tại sao một đứa trẻ khóc khi nó đói, nếu nó hoàn toàn
buông xả?
Lạt ma: Thật là tốt, tranh luận rất tốt. Đứa trẻ khóc vì nó đói, nó
không khóc vì nó không có bồ hay nó bị bồ bỏ! Được chưa? Và đứa bé
không đòi hỏi phải có sô cô la, “ A...” giống như vậy. Chúng ta khóc
vì sô cô la. Anh có nghĩ rằng đứa bé có vấn đề chính trị không? Hay
nó không đủ tiền lương? Phải chăng một đứa bé khóc vì mất việc hay
không kiếm được việc làm? Tất cả là như vậy, có rõ ràng không quý
vị?
Thính giả: Có nhiều người có những kinh nghiệm giống nhau về sự chết
khi họ dùng thuốc. Ngài nghĩ thế nào?
Lạt ma: Tôi nghĩ đó là một thí dụ tốt. Đúng, đó là kinh nghiệm của
con người. Tôi nghĩ điều này có thể giúp họ hiểu được rằng con người
không phải chỉ có cái thân xác này mà thôi. Bên ngoài cái thân xác
này còn có một cái gì khác nữa, nguyên tử lực, như tôi đã trình bày
trước đây. Nguyên tử lực của con người chính là tâm thức của con
người, tâm con người --chứ không phải cái xương này.
Tuy nhiên, dùng thuốc thì xấu, vì nó làm anh mất trí nhớ. Như vậy nó
có tốt có xấu. Khi anh đã có kinh nghiệm rồi, đừng dùng nó nữa. Được
không? Cũng như khi anh đã có kinh nghiệm với một người bồ xấu, hãy
dừng lại!
Thính giả: Ngài đã nói về tứ đại không phải năm. Ngài có thể kể ra
không?
Lạt ma: Đất, nước, lửa và khí (gió)
Thính giả: Ngài cũng nói về ngũ uẩn, xin ngài nói ra.
Lạt ma: Đó là: sắc, thọ, tưởng, hành và thức.
Thính giả: Ngài có thể nói về tam độc?
Lạt ma: Đó là: tham, sân và si (ngu si, vô minh)
Thính giả: Xin ngài nói về ba nguyên lý kết tập thành tứ đại.
Lạt ma: Trong Phật giáo chúng tôi không có ba nguyên lý này.
Thính giả: Tôi nghĩ rằng tâm thức trong lúc mơ thì thô kệch. Ngài
nói rằng sự thông minh sẽ biến mất trong lúc mơ. Tôi muốn hiểu thêm
về vấn đề này.
Lạt ma: Trước hết, khi chúng ta ngủ, rồi khi tứ đại đã chìm đi như
trong tiến trình chết, chúng ta sẽ thấy ánh sáng rất trong. Rồi từ
ánh sáng trong này chúng ta xuất hiện ra thân xác trong lúc mơ. Cái
thân xác trong lúc mơ này giống như ở trong một câu lạc bộ về đêm
của Tây phương!(mờ mờ ảo ảo) Lý do mà tôi nói nó sai khác là vì
trạng thái ngủ và trạng thái mơ khác nhau. Trạng thái mơ hay thân mơ
(thân xác trong lúc mơ) xuất hiện từ trong giấc mơ khi cái tâm-mơ
(tâm thức trong lúc mơ) bắt đầu làm việc. Khi nguyên tố thứ nhất
(địa đại) của thân-xác-mơ chìm là lúc chúng ta bắt đầu hết mơ, chúng
ta trở lại trạng thái ngủ rồi đến trạng thái thức dậy. Qúy vị hiểu
không? Trạng thái ngủ và trạng thái mơ là hai hiện tượng khác nhau.
Thính gỉa: Ở trong mơ, chúng ta có tạo nghiệp không?
Lạt ma: Có, có chứ. Mật tông giải thích rằng, tiến trình chết cũng
giống như tiến trình đi ngủ. Từ tiến trình chết vào trong thân trung
ấm (bardo, cõi trung gian sau khi chết) cũng giống như tiến trình
ngủ đi vào giấc mơ, bởi vì kinh nghiệm hầu như giống nhau. Khi chết
những nguyên tố (tứ đại) của cái thân xác thô kệch này bị thẩm thấu,
cũng giống như khi ngủ, cái thân xác này và những ý niệm thô kệch bị
thẩm thấu, có những luồng ánh sáng xuất hiện trong lúc ngủ, rồi thân
vi tế xuất hiện, đó là cái thân xác trong lúc mơ. Sự kiện này giống
như cái thân trong cõi bardo và những hoạt động cũng giống như những
hoạt động ở cõi bardo.
Cái thân trong lúc mơ thì vi tế hơn cái thân xác thô kệch này, cái
tâm trong lúc mơ cũng vi tế hơn cái tâm trong lúc tỉnh. Do đó, trong
Phật giáo những thiền gỉa đã có được những kinh nghiệm của tâm trong
lúc mơ trong sáng hơn để soi vào tương lai hay vào những sự kiện hơn
là tâm trong lúc tỉnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã giải thích
rằng bất cứ cái gì xẩy ra ở tâm trong lúc mơ, bất cứ hiện tượng nào
hay hình ảnh nào mà chúng ta có được trong lúc mơ đều hoàn toàn có
liên hệ đến lúc tỉnh, thành ra chúng ta không nên phán đoán, phê
bình nó như chúng ta vẫn thường nói: đụng chạm, sờ mó sự vật trong
lúc tỉnh thì thật hơn là trong lúc mơ. Chúng có giá trị như nhau.