III-
LUÂN HỒI LÀ SỰ THẬT
Qua
định nghĩa trên, chúng ta thấy luân hồi là một triết
lý thực tiễn không còn gì phải nghi ngờ. Bởi vì con
người và vũ trụ hiện tại đều nằm chung trong một
định luật “biến thiên”.
a/
Quả đất luân hồi: Nhờ khoa học phát minh cho
biết quả địa cầu chúng ta đang ở xoay tròn quanh một
cái trục trong không gian. Do sự xoay tròn này, phía
nào của mặt trời là sáng, phía bị khuất là tối. Từ
đó, con người mới đặt ra thời gian. Sự xoay tròn này
không phải luân hồi là gì ? Quả đất xoay khiến có
ngày đêm và hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhịp nhàng
theo chiều quay của trái đất, lại có chia Xuân, Hạ,
Thu, Đông, do sự xê dịch gần và xa mật trời. Từ sự
xoay tròn của quả đất, nảy sinh thời gian, thời gian
và trái đất đều là luân hồi. Quả đất là chỗ tựa
nương để sống còn của vạn vật và con nguời; bản thân
nó đã luân hồi thì những vật tựa nương vào nó thì
làm sao thoát khỏi luân hồi. Thế thì cả vũ trụ lẫn
vạn vật cùng toàn thể chúng sinh đều là luân hồi. Đó
là một sự thật căn cứ trên khoa học, chứ không phải
là chuyện huyền thoại mơ hồ. Thể theo sự nhận xét
tổng quát này, chúng ta cần đi chi tiết hơn cho dễ
hiểu.
b/
Vạn vật luân hồi: Muôn vật trên quả địa cầu đều
cùng chung luân hồi.
Về sinh
vật từ cái cây cọng cỏ bởi do hạt nảy mầm tăng
trưởng thành cây, sinh hạt, đảo đi lộn lại mãi không
cùng. Các loài động vật thì từ trứng nở thành con,
con lại sinh trứng; hoặc từ bào thai thành hình, khi
trưởng thành lại có bào thai, lẩn quẩn loanh quanh
không cùng. Đó là chúng ta nói sự luân hồi trong
cuộc tiếp nối. Đến ngay bản thân sự vật cũng bị luân
hồi, chúng sinh trưởng thành là do đất, nước, gió,
lửa, khi tan hoại cũng trở về đất, nước, gió, lửa,
tụ lại tán ra theo duyên biến chuyển chẳng cùng. Bản
thân đất, nước, gió, lửa cũng bị luân hồi. Như sáng
sớm chúng ta lấy thau múc một phần ba thau nước đem
để ngoài trời nắng, đến chiều thau nước cạn khô. Thử
hỏi nước đi đâu? Nước mất hết rồi sao? Nước không đi
đâu, nước cũng chẳng mất, chẳng qua nước là thể lỏng
do ánh nắng nóng bốc lên thành thể hơi, hơi theo gió
bàng bạc trong hư không nào có định xứ. Thể hơi gặp
khí lạnh đọng lại rơi xuống thành nước, nước lại bốc
thành hơi, cứ thế mãi luân hồi không cùng. Gió, lửa,
đất cũng thế, tùy duyên từ hình thái này đổi sang
hình thái khác, đổi đổi thay thay không có ngày cùng.
Tìm chỗ bắt đầu và chung cục của chúng không thể
được. Hình tướng trạng thái luôn luôn đổi thay, sự
thật vẫn không bao giờ mất. Từ một hình tướng thô
đổi thành một trạng thái tế, với cái nhìn thô thiển
người ta bảo là mất, thật sự nào có mất chỉ là biến
thái.