Trong
khi thật sự “Mười Hai Nhân Duyên” dạy chúng ta rằng:
"Chúng ta chết như thế nào là tùy thuộc vào cách
sống của chúng ta.”. Không may, vì người đời không
hiểu rõ, họ đã làm ngược lại đạo lý này. Kết quả là
những vấn đề rắc rối của họ càng ngày càng lớn hơn
đến nỗi họ mang thai. Lúc đó vấn để sẽ càng rắc rối
hơn nữa khi thay vì sanh đẻ đứa bé, họ lại phá thai
khi thai nhi chỉ mới được vài tháng.
Các dục vọng
của con người, dù đó là ham muốn về thức ăn hay tình
dục, do đâu mà ra? Tất cả đều là sản phẩm của vô
mình. Vô mình chỉ là một tên khác của mê lầm. Khi
niệm tưởng phát khởi, một mong muốn hành động liền
theo sau. Vì có vô minh, nên có sinh họat tình dục.
Những sinh họat tình dục mê lầm bắt nguồn từ trạng
thái bị mê lầm, đây là "Vô Minh duyên Hành". Khi có
hoạt động mê lầm thì ý thức mê lầm khởi sanh, và
khởi sự tạo nên sự phân biệt mê lầm. Ý thức này còn
được gọi là "thân trung ấm" (là thân hiện hữu trong
khoảng giữa từ lúc chết đến khi có thân kể tiếp).
Khi người đàn ông và đàn bà quan hệ tình dục, nếu
thân trung ấm này có những nhân duyên liên hệ gia
đình với hai người này, thì thân trung ấm này sẽ tìm
cách sanh trở lại làm con của họ. Mối duyên ràng
buộc giữa ý thức của thân trung ấm và hai người đang
quan hệ tinh dục đó mạnh đến nỗi dù xa cả hàng ngàn
hay hàng vạn dậm, và dù chỉ có một đốm sáng nhỏ nhoi
phát ra bởi hai người lúc quan hệ tình dục, thân
trung ấm sẽ thấy ánh sáng đó và sẽ đến chỗ hai người
đó để trở thành bào thai trong lòng mẹ. Do đó mới
nói rằng "Hành duyên Thức".
“Thức duyên
Danh Sắc ". Câu này có nghĩa khi bào thai trở nên
hiện hữu thì có "danh xưng và hình tướng". "Danh"
chỉ bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức, trong khi sắc là
nói đến sắc uẩn.