Vô Minh ▼ Hành
Thức
Danh Sắc
Lục Nhập
Xúc
Thọ
Ái
Thủ
Hữu
Sanh
Lão Tử |
Một
đoạn trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm
Kinh "... không vô mình hay diệt tận vô mình,
cho đến không già chết hay diệt tận của già
và chếr (vô vô mình diệc vô vô mình tận nãi
chí vô lão tử diệc vô lão tử tận.)" là nói
đến Mười Hai Nhân Duyên. Mười Hai Nhân Duyên
là lý do con người ờ trong chu kỳ sanh từ
bất tận. Chuỗi Mười Hai Nhân Duyên bao gồm:
Vô Minh là duyên (tạo điều kiện) cho Hành (hành
động), Hành là duyên cho Thức, Thức là duyên
cho Danh Sắc, Danh Sắc là duyên cho Lục Nhập
(tức là sáu giác quan), Lục Nhập là duyên
cho Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái (ưa
thích, ham muốn), Ái duyên Thủ, Thủ duyên
Hữu, Hữu duyên Sanh, Sanh duyên Lão Tử. "Vô Minh" là gì? "Vô Mình" là sự thiếu hiểu biết . Trong ngôn ngữ hàng ngày thi gọi là " bị lẫn lộn". Nghĩa là quý vị không hiểu rõ cái thật. Vì quý vị bị lẫn lộn và không hiểu rõ nên mới có những sinh hoạt mê lầm sai trái. "Sinh hoạt sai lầm" trong ý nghĩa này là quý vị làm những điều mà đáng lý không nên làm. Những sinh hoạt sai lầm này đưa đến nhận thức giả tạo hay là ý thức. Ý thức dẫn đến lầm lẫn danh và sắc. Lầm lẫn danh sắc đưa đến lầm lẫn lục nhập. Bởi con người có sáu giác quan, dữ kiện bên ngoài đưa vào cơ thể và trí óc qua sáu giác quan này. Từ lầm lẫn thâu nhận của giác quan, khởi sanh lầm lẫn tiếp xúc. Khi có lầm lẫn tiếp xúc thì người ta muốn lầm lẫn cảm thọ. Từ lầm lẫn cảm thọ sanh ra lầm lẫn yêu thương hay ham muốn. Từ lầm lẫn ham muốn, nảy sanh lầm lẫn nắm bắt. Một khi có lầm lẫn nằm bất, thì có lầm lẫn thành. Từ lầm lẫn thành, người ta lại sanh. Từ sanh mà có già và chết.
|