Cũng vậy, sở dĩ hôm nay, người ta biết được Pháp
môn niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới Cực lạc
là do từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
giới thiệu. Cũng như anh sinh viên kia, sở dĩ
anh biết được trường đại học bên Mỹ, là nhờ sự
giới thiệu của vị giáo sư đó. Và khi nghe xong,
anh sinh viên kia không phải tự nhiên mà qua
được bên Mỹ để học, tất phải hội đủ những điều
kiện theo sự đòi hỏi của trường đại học ở Mỹ. Vì
ở đây có rất nhiều thuận duyên tiện lợi cho sự
trau dồi học hỏi của anh ta.
Cũng thế, người muốn vãng sanh về thế giới Cực
lạc của đức Phật A Di Đà cũng phải hội đủ 3 điều
kiện: Tín, Nguyện và Hạnh. Và đồng thời ở cõi đó
có nhiều thắng duyên thuận lợi hơn.
Sau khi hội đủ điều kiện rồi, anh sinh viên kia,
khi sang Mỹ du học, anh ta chỉ có một tâm nguyện
duy nhất là sau khi tốt nghiệp mãn khóa, có mảnh
bằng tiến sĩ trong tay, anh ta sẽ trở lại quê
nhà để thi thố tài năng để làm lợi ích cho quê
hương xứ sở của mình.
Cũng thế, người niệm Phật sau khi về Cực lạc có
đủ mọi thắng duyên tu học, nỗ lực tu học cho đến
khi nào hoàn toàn giác ngộ, bấy giờ họ sẽ trở
lại cõi nầy để hoằng hóa lợi sanh. Một tâm
nguyện như thế, thì tại sao ta cho họ là ích kỷ?
Có người lại nói, họ chưa hề thấy ai từ cõi Cực
lạc trở về? Đã là do nguyện lực độ sanh
của Bồ tát, thì làm sao chúng ta biết rõ họ từ
đâu đến. Và sách sử cũng đã chứng minh cho chúng
ta thấy, khi nào có ai phát hiện ra các Ngài là
Bồ tát, thì các Ngài sẽ ẩn diệt ngay. Trường hợp
như các Ngài Hàn Sơn, Thập Đắc hay như Hòa
Thượng Thiện Đạo, sử nói Ngài là hóa thân của
đức Phật A Di Đà.
Tóm lại, theo tôi, thì những người niệm Phật
phát nguyện vãng sanh về Cực lạc để tiếp tục tu
hành (tất nhiên là có sự đảm bảo hơn cõi nầy về
mọi mặt, theo như lời Phật Thích Ca giới thiệu)
sau đó, họ sẽ trở lại cõi nầy để hoằng hóa độ
sanh đúng theo bản nguyện của họ. Như thế, xét
bề ngoài thì dường như có ích kỷ, nhưng xét về
bên trong, tức tâm nguyện, thì không có gì là
ích kỷ cả. Vì bản nguyện đó, cũng chỉ nhắm vào
chúng sanh mà nguyện, tất nhiên là thuận theo
bản hoài của chư Phật, trừ phi, những ai chỉ
nguyện cho mình về Cực lạc không thôi mà không
phát đại nguyện hoàn lai Ta bà để độ sanh, người
như thế, thì đáng trách là quá ích kỷ chỉ nghĩ
đến sự lợi lạc cho riêng mình, không đoái hoài
thương cảm ai cả. Như thế, thì quả là trái
với lòng từ bi Phật dạy. Người như thế, mới nên
đáng trách. Ngược lại, thì ta không nên vội
trách.