Xạ nhãn địa ngục là địa ngục mù mắt: Kinh luận nói: lúc sanh tiền lấy ác tâm ác nhãn đối đãi với cha mẹ đây là bất hiếu, thử nghỉ đời người khi đến tuổi xế chiều như gọn đèn trước gió, con cái đối đãi với mình bất hiếu như vậy làm sao mà không đau lòng.
Bá thiện hiếu qui tiên, chữ hiếu là cái gốc của sự làm người, gia đình là nền tảng của sự giáo dục chúng ta có thể hiếu thuận, tức là con cái học tập noi theo cái gương tốt nhất bởi vì ngày nay nền giáo dục không coi trọng giáo dục đạo đức, trẻ con từ nhỏ chỉ biết đi học không biết cảm ơn ân, càng không biết thể hội sự muôi nấng cực khổ của cha mẹ. Hiện nay đứa trẻ sau khi ra đời cha mẹ đem tất cả thứ tốt đều cho nó, từ thỏa nhỏ được nuông chìu thương yêu, khi trưởng thành thì nó tự nhiên ngủ nghịch bất hiếu, là ai tạo thành?. Tam Tự Kinh nói: dưỡng bất giáo phụ chi hóa là nuôi không dạy lỗi của cha mẹ, từ thỏa nhỏ không dạy quả báo của tương lai tức là nó bất hiếu, kinh lại nói tội nhân ở trong ngục này tiêu nghiệp hết nếu được thân quả báo là mù mắt lưng gù thọ mạng ngắn gủi kẻ đọa vào địa ngục này vĩnh viễn ở trong tối tâm cho dù được thân người cũng vô phương thấy được ánh sáng.
Tích tất địa ngục là địa ngục đâm đầu gối: Ngọc Chuẩn nói: lúc sanh tiền chiếm lấy tổ nghiệp tạo tội thị phi kẻ làm mâu thuẩn giữa anh em tranh tụng sau khi chết thì đọa vào ngục này.
Xã hội ngày nay con cái vì tranh đoạt tài sản trở mặt thành thù bỉ thử đều như vậy, lúc con cái được kế thừa tổ nghiệp phải nên lấy tâm cảm ơn cẩn thận lể táng truy niệm tổ tông đem lời dậy của tổ đức phát dương quang đại mới đúng.