Điện thứ 4 là:
Ngũ Quang Vương, Ngũ Quang Vương làm chủ hợp đại địa ngục. Sự khổ của đại địa ngục này còn khổ hơn 2 ngục trước sự thống khổ vô biên, tội nhân đọa vào địa ngục này là lúc sanh tiền vui thích giết hại, trộm cướp, tà hạnh, tam nghiệp, nhìn thấy địa ngục này tội nhân bị lửa thiêu đốt toàn thân, mắt rơi quả lệ, lệ này là lửa liền thiêu đốt thân đó, người diêm la lại chẻ mắt ấy ra, lại còn lấy lưỡi hái cắt đồng dùng kèm nóng banh hộ mông ra lấy chì nóng đổ vào bên trong thân, bên ngoài lửa thiêu đốt, nội ngoại cực nóng thật là đau khổ, như vậy trãi qua trăm ngàn năm tội nghiệp mới tiêu hết. Nếu được làm người thường có chứng bịnh ăn không tiêu hoặc thân thể gày ốm hoặc có tướng mạo xấu xí…
Tiêu chảm địa ngục là địa ngục chém chặt: lúc sanh tiền giả làm đạo sĩ hoặc giả làm thần thánh, làm phép lường gạt tài sản của chúng sanh. Ngọc chuẩn nói không kính thiên địa thần minh đều đọa vào ngục này, đơn giản mà nói, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, không chân quí nguồn nguyên liệu tức là không kính thiên điạ. Người thông thường hiện nay chẳng có khái niệm kính sợ thiên địa, có rất nhiều tai nạn thiệt hại kỳ thật đều do nhân tố con người làm ra, thí như khai thác núi rừng, nguồn nước, đều bị ô nhiễm.