Người tu hành khi gặp cảnh khổ nên tự nghĩ như vầy:
"Ta từ bao kiếp trước buông lung không học, bỏ gốc theo ngọn, trôi giạt theo vật chất, nặng lòng thương ghét, gây hại không cùng. Đời nay tuy ta không phạm lỗi, nhưng nghiệp dữ gieo từ trước, nay kết trái chín, điều ấy nào phải do trời hoặc người tạo ra đâu, vậy ta đành nhẫn nhục chịu khổ, đừng nên oán trách."
Kinh nói: "Gặp khổ không buồn".
Vì sao vậy ? Vì thấu suốt vậy.
Khi tâm ấy sanh, ấy là ứng hợp với lý
Mượn oán mà hành đạo nên nói là Hạnh Trả Oán