Hỏi: Sau khi quy y Tam Bảo, chúng con có thể đi đến những chỗ “phong nguyệt” không? Có vị Pháp sư nói rằng: Chỉ cần trả tiền là được. Xin Hòa Thượng dạy bảo, làm như vậy là phạm giới phải không?
Đáp: Chú đã quy y rồi mà vẫn còn muốn chui vào đường địa ngục nữa sao?
Hỏi: Làm sao để giác ngộ thành Phật?
Đáp: Đến khi đọa địa ngục thì quý vị sẽ không có ý niệm này.
Hỏi: Xin hỏi pháp môn truyền tâm ấn của pháp sư Thanh Hải có chân chánh không?
Đáp: Rất nhiều người bị mê lầm cũng bởi vì họ có tâm tham. Nếu quý vị không có lòng tham lam thì bà ta không mê hoặc nổi các vị đâu!
Hỏi: Nếu như vợ chồng ly dị thì con cái họ không thể thành tài phải không?
Đáp: Đúng vậy! Các vị không thấy vấn đề của trẻ em ở khắp nơi sao? Lỗi là vì cha mẹ không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ con cái. Khi sự giáo dục trong gia đình và sự giáo dục ở nhà trường chưa phối hợp được thì cả hai nền giáo dục này đều bị thất bại. Cho nên trẻ em mới biến thành hư hỏng và chúng bị T.V., computer điều khiển mà chẳng được tự do.
Đối với xã hội Tây phương thì các nơi đều đề xướng về sự tự do, nhưng theo tôi thấy thì đó đều là loại tự do mê tín, tự do ngộ nhận, tự do không lý trí và thế là trở thành hoàn toàn không có tự do chút nào!
Hỏi: Nghiệp chướng từ đâu tới?
Đáp: Từ tài, sắc, danh, thực (ăn), thùy (ngủ) mà tới.
Chúng ta tạo nghiệp bởi tham tài, sắc, danh, tham ăn thì lại càng tạo nghiệp nhiều hơn nữa, còn tham ngủ thì tạo nghiệp ngu si.
Hỏi: Đành rằng nhờ có cha mẹ mà chúng con mới được thân thể này, nhưng khi còn nhỏ cha mẹ đối xử với chúng con rất là tàn nhẫn. Như vậy, chúng con vẫn phải hiếu thuận với cha mẹ hay sao?
Đáp: “Ái chi thâm, trách chi thiết” (thương thì cho roi cho vọt). Cha mẹ đều hy vọng cho con được thành công, nhưng chỉ sợ con đi lạc đường đó thôi!
Hỏi: Hành vi chủ yếu nhất để làm người là gì?
Đáp: Là đoạn trừ ái dục, không nên lúc trẻ tuổi mà đã phóng túng buông thả theo dục lạc.
Trong xã hội tây phương hiện đại, con nít bảy, tám tuổi là cũng hiểu biết về chuyện hành dâm rồi. Nên sau này chúng sẽ chết yểu mà biến thành quỷ đoản mạng. Tại sao? Vì lúc sinh lý, tâm lý của chúng chưa trưởng thành mà đã tự cắt đứt mầm non rồi.
Cho nên, trong tương lai chủng tử đó sẽ biến thành hột giống không mầm. Lúa mạ mà không mầm thì tuyệt nhiên không có thu hoạch gì hết!
Hỏi: Tại sao phái nữ hay bị thiệt thòi?
Đáp: Ai nói phái nữ hay bị thiệt thòi? Đàn ông trên toàn thế giới đều yêu thích người nữ mà!
Hỏi: Có phải Phật pháp mà Sư Phụ giảng là bao quát hết tất cả các tôn phái khác trong Phật giáo?
Đáp: Quý vị nghĩ như thế nào thì nó là như thế nấy. Quý vị nghĩ là không bao quát thì nó không bao quát. Quý vị nghĩ là bao quát thì tức là bao quát. Đây đều là - không có pháp nhất định. “Phật giảng một âm pháp, chúng sanh tùy mỗi loại mà hiểu được.” Người trí thì thấy trí, người nhân (từ) thấy nhân từ, người thâm sâu thì thấy thâm sâu, người cạn cợt thì thấy cạn cợt.
Hỏi: Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp môn nào là hạng nhất, là cao nhất?
Đáp: Quý vị nên biết nhận ra pháp môn nào là thích hợp đối với mình nhất thì đó là pháp môn cao nhất. Còn pháp môn nào đối với mình không có tác dụng gì, thì đó là pháp môn thấp nhất.
Hỏi: Đồng tính luyến ái hoặc chưa kết hôn mà đã sanh con và biết bao hiện tượng bất bình thường khác, thật đã khiến cho người ta phải lo lắng. Trong hoàn cảnh xã hội mất trật tự như vậy, nếu làm cha mẹ thì nên giáo dục con cái và giáo dục cho chính họ như thế nào?
Đáp: Chú hỏi câu này rất hay. Xã hội ngày nay trở thành như vậy là bởi vì “cha không ra cha, mẹ không ra mẹ.” Cha mẹ sanh con nhưng không coi việc có con cái là quan trọng mà chỉ là vì ham vui, phóng túng theo dục lạc. Họ chỉ biết sanh chớ không biết dạy. Kết hôn rồi, nếu không thích thì động một chút là họ ly dị ngay, làm cho con cái không cha, không mẹ. Nguyên nhân phát sanh những vấn đề này đều là vì vợ chồng không làm đúng theo đạo nghĩa vợ chồng, còn cha mẹ thì không làm tròn bổn phận cha mẹ. Trên thế giới sẽ không có vấn đề gì nếu như các bậc làm cha mẹ đều có thể giống như mẹ của Ngài Mạnh Tử lúc xưa, bà đã dời nhà ba lần, vì quan tâm đến sự giáo dục của con cái. Được vậy, thì thế giới sẽ không có vấn đề gì đâu.
Hỏi: Phải chăng người tại gia cũng có thể trở thành người hoàn toàn?
Đáp: Bất kể là người tại gia hay xuất gia, tất cả đều có thể tu để trở thành người hoàn hảo.
Hỏi: Nếu như ý nghĩa của giáo dục quả thật là giới, là tâm tánh và trí huệ vốn có của nhân tánh. Vậy có giống như lý của Nho giáo nói - nhân tánh vốn là thiện không?
Đáp: Chú không làm ác thì có thể nói “tánh vốn thiện.” Còn nếu làm ác thì “tánh tương cận, tập tương viễn.” Đây là tánh vốn thiện nhưng tập khí làm ác đẩy chú cách rất xa “tánh vốn thiện” này.
Hỏi: Cư sĩ tại gia muốn học cách ngủ ngồi thì nên làm sao?
Đáp: Cư sĩ tại gia không nên thích mới chê cũ. Quý vị chỉ nên học “không ba gai” trước đã.
Hỏi: Có phải đức tính khiêm nhường cũng là một hình thức của sự tham không?
Đáp: Đừng ngại gì khi có loại tham này!
Hỏi: Hòa Thượng từ ngày xuất gia đến nay vẫn một mực kiên trì đời sống giới luật “ngày ăn bữa ngọ”, “đêm không nằm”, sao Hòa Thượng chịu khổ cực quá thế, có cần thiết lắm không?
Đáp: Tôi tiết kiệm lương thực và y phục để cho chúng sanh. Tôi đã từng phát nguyện là sẽ gánh chịu tất cả các khổ nạn của chúng sanh trong pháp giới.
Hỏi: Cầu nguyện và tham thiền thì khác nhau như thế nào?
Đáp: Nếu quý vị nghĩ nó giống nhau thì là giống nhau, còn nghĩ không giống thì là không giống vậy.
Hỏi: Có người nói chỉ được tụng chú Lăng Nghiêm vào lúc trước 7 giờ sáng mà thôi. Vậy, xin hỏi sau 7 giờ sáng mới tụng có được khôngï?
Đáp: Ở đây (Đài Loan) là 7 giờ nhưng tôi không biết ở nước Mỹ hiện là mấy giờ? Mà 7 giờ ở Mỹ và 7 giờ ở Đài Loan thì lại không giống nhau thì làm sao đây?
Hỏi: Xin hỏi, Ngài theo đạo gì?
Đáp: Tôi theo đạo chân lý, đạo nhân, đạo chúng sanh, đạo đại chúng và đạo trí huệ.
Hỏi: Làm sao để không chấp trước vào sắc tướng?
Đáp: Thì đừng học thiền đầu môi, cũng đừng học theo người đá là chỉ biết nói mà không biết làm.
Hỏi: Làm sao để cải thiện mối quan hệ giữa con người với nhau, nhất là tại công sở làm việc đừng để người khác nói xấu sau lưng mình?
Đáp: Nếu con không có làm chuyện gì xấu thì người mà nói xấu con là không đúng rồi. Nhưng nếu con đã làm điều sai quấy rồi thì đó là mục tiêu để cho người ta bàn chuyện tào lao, mà họ càng nói xấu về con nhiều chừng nào thì càng tốt chừng nấy.
Hỏi: Xin hỏi, Pháp sư Khoan Tịnh có phải là đệ tử của Ngài Hư Vân không? Quyển “Cực Lạc thế giới du ký” do Pháp sư Khoan Tịnh viết là có thật như vậy không?
Đáp: Pháp sư Khoan Tịnh đó à! Ở chùa Nam Hoa (TQ) tôi có biết qua Pháp sư này. Lúc đó Pháp sư còn là một chú bé. Tôi không biết pháp sư có phải là đệ tử của Ngài Hư Vân hay không? Điều đó là tự Pháp sư nói, chớ tôi không có nghe Lão Hòa Thượng nói qua, mà tôi cũng không có hỏi Lão Hòa Thượng về việc này.
Bởi vậy tôi không dám mạo muội trả lời câu hỏi đây. Nhưng “Cực Lạc thế giới du ký” vốn chỉ là ngụy tạo mà thôi!
Hỏi: Xin hỏi, Sư Phụ nghĩ thế nào về những lời dự đoán như: Vào cuối thế kỷ này hay đầu thế kỷ sau, nhân loại sẽ bị hủy diệt bởi một trận thiên tai lớn.
Đáp: Vậy, thế kỷ sau con đừng trở lại. Con lo cho cái chuyện đó để làm gì? Con có thể nhớ được chuyện xảy ra ở thế kỷ này nhưng đến thế kỷ sau, con sẽ quên mất thôi. Ví dụ như bây giờ con nhớ đểø hỏi về vấn đề này, nhưng đến thế kỷ sau thì con lại quên hết những chuyện biết được ở thế kỷ này rồi, vậy thì có lợi ích gì chớ!
Hỏi: Nhiều người đều nói là Ngài có đến mấy loại thần thông phải không?
Đáp: Tôi không công nhận điều này. Vì đó đều là chuyện ngẫu nhiên gặp may thôi? Như người không đáng phải chết mà cầu tôi thì người đó cũng sẽ không chết. Còn người đó đáng phải chết, thì dầu có cầu tôi, người đó cũng không sống nổi. Các vị hiểu điều này chớ?