- Đệ Lục: Bất Trước Hương   Hoa Anh Lạc Giới
                      
                    - (Thứ Sáu: Giới Mang Hương, Hoa, Ngọc)
 
 
 Tìm kiếm:
 Tìm kiếm: 

Giới của sa di ni là không   được cầm nắm hương và hoa để xông ủ và trang sức cho mình; áo chăn giày dép   không được có năm màu sắc chính; không được lấy các thứ ngọc làm chuỗi ngọc cho   mình; không được mặc gấm, gấm thêu năm màu, lụa mỏng có hoa, là dệt bằng tơ   mỏng, the lụa có bông hoa, và sa trun. Không được nhìn phục sức y như the lụa có   bông hoa. Phải mặc pháp phục bằng vải thô, với màu xanh, đen, mộc lan, và mặc áo   trong nê hoàn, cúi đầu mà đi. Muốn trừ lục suy thì phải lấy giới pháp làm hương   thơm, cầu học chánh pháp sâu xa làm ngọc thật, lấy ba mươi hai tướng tốt làm   chuỗi ngọc, lấy tám mươi tướng phụ đã được bởi gieo trồng thiện căn mà làm đồ   khoác đồ mặc. Nguyện sáu thần thông tự tại vô ngại, sáu ba la mật dẫn dắt mọi   người, đó là giới của sa di ni. 
                    
                      
                
                
Giới của sa di ni là không   được ngồi giường ghế cao làm bằng vàng bạc, dùng chăn gấm có bông hoa và đủ cả   năm màu, dùng áo lụa đỏ hồng, và tua dải trước hay sau mão mà tất cả đều được   đính các thứ ngọc. Không được nghĩ đến những thứ ấy. Không được bảo tìm kiếm   giường, giường vừa mà dài, và chiếu, tất cả đều thuộc loại tốt; tìm kiếm cái   quạt vẽ đủ năm màu sắc; cái phất bằng lông đuôi chim thượng hảo hạng. Không được   mang vòng cánh tay và nhẫn ngón tay. Chánh tín, giữ giới, tự hổ, thẹn người, đem   cho, nghe nhiều, lý giải. Nhất tâm tinh chuyên, thường cầu tam muội lấy làm   giường phản; tâm không dao động, tuệ giác tự nhiên lấy làm đồ ngồi. Bảy giác chi   không dao động, chí nguyện ở bồ đề tâm, đó là giới của sa di ni. 
                    
                      
                
                
Giới của sa di ni là không   được nghe cái tiếng hát múa, tấu nhạc, vỗ tay, đánh nhịp. Không được tự làm,   cũng không bảo người. Thường tự tu thân, thuận hành chánh pháp, không theo tà   hạnh. Nhất tâm mà qui y Phật, tụng kinh, thực hành tám chánh đạo, và lấy đó làm   cái vui Phật pháp, không theo cái vui thế tục. Cái vui Phật pháp như vậy là do   nghe kinh pháp thì tư duy, vào sâu nghĩa lý cao lớn. Chính mình không bịnh thì   không được cỡi xe, ngựa, voi. Nên nghĩ đến sự cử động nhẹ nhàng, tức sự thông   suốt của tám thứ thần thông bất khả tư nghị, lấy đó làm xe cộ để vượt thoát tám   nạn, đó là giới của sa di ni. 
                    
                      
                
                
Giới của sa di ni là không được chứa dồn trân bảo, bằng cách không được tự tay mình lấy, không được bảo người lấy. Thường tự tinh chuyên, lấy pháp làm ngọc quí, lấy kinh làm cao tột, lấy nghĩa làm nhiệm mầu, lấy sự lý giải không vô tướng vô nguyện làm căn bản, đạt đến ba cửa giải thoát ấy chứ không thích tham dục. Muốn rời xa chín thứ bức não thì trú ở trong Phật pháp cho lâu, không cùng không tột, không có giới hạn, cũng không đứng lại, đó là giới của sa di ni.
 
 
  
   Chào khách | Hiện tại:
 Chào khách | Hiện tại: