Vấn đề trợ niệm lúc lâm chung
Kinh Tiểu Bộ, kinh Tập, chương 4, phẩm 8, kinh Già, đức Thế Tôn dạy:
Trong trăm năm, rồi chết,
Nếu ai sống hơn nữa,
Rồi cũng chết vì già.”
Giã từ thân thuộc bỏ luôn xác này
Độc hành phiêu bạt như mây
Trợ niệm là công việc giúp người sắp lâm chung khơi dậy câu Phật hiệu, hướng tâm cầu sinh về cõi Phật, tức là giúp cho chúng sinh đó thành Phật.
Ban trợ niệm ra đời dựa trên tinh thần “Ban vui cứu khổ” nghĩa là vận dụng lòng từ, không muốn nhìn thấy chúng sinh khốn khổ lúc lâm chung, đọa lạc vào ba đường ác. Với mục đích nương theo nguyện lực độ tha của chư Phật, trợ giúp người lúc lâm chung trong giây phút quyết định, có thể ghi nhớ và niệm danh hiệu Phật, nhờ đó mà tâm được an tịnh, không bị phiền não, tham luyến quấy nhiễu, một lòng cầu sinh Cực Lạc liền được chư Phật tiếp dẫn y như sở nguyện.
Trợ niệm cho người bệnh lúc lâm chung là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được hiểu như là cách chuyển hóa tâm thức của chúng sinh trong những giây phút cuối của cuộc đời. Người chưa hiểu đạo vì kẻ ăn xin bố thí chút thức ăn no lòng lúc đói khát vẫn được xem là có lòng từ.Huống gì kẻ tu nhân tịnh nghiệp, siêng niệm hồng danh Phật há lại thấy khổ mà không cứu sao? Cổ đức dạy: “Niệm Phật một câu phước sinh vô lượng. Lạy Phật một lạy tội diệt hà sa”. Thế nên, nếu là người chuyên niệm Phật nên lấy câu Phật hiệu làm phương tiện cứu độ chúng sinh. Vì cứu người là tự cứu chính mình, giúp người niệm Phật cũng chính là giúp mình niệm Phật, giúp người vãng sinh Cực Lạc thành Phật cũng là gieo nhân thành Phật cho chính mình. Hiểu và làm được việc này thì chư Phật ba đời đồng khen ngợi, công đức thật vô lượng vô biên không thể nào suy lường được.