XtGem Forum catalog
↓ Cuối trang
Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là Vươn lên sau khi ngã.
Ủng hộ chương trình: Trái tim cho em. Soạn tin TTCE gửi 1408, mỗi tin nhắn 16,000 đồng, được chuyển tới Quỹ để hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo trên toàn quốc . Chi tiết: http://traitimchoem.vtv.vn
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn
Tìm kiếm:
Wap học Phật trên mobile
Niệm Phật được thành Phật đạo
 
   Hoặc hỏi: “Niệm Phật vốn là việc rất dễ, thành Phật là điều khó. Phật đạo cao xa, trong kinh nói phải trải qua ba đại A-tăng-kỳ kiếp, siêng tu Lục độ Vạn hạnh mới được thành tựu. Sao niệm Phật mà được thành Phật?”.

   Đáp rằng: “Pháp môn tu hành có nhanh chậm khác nhau. Chậm thì phải trải qua ba đại A-tăng-kỳ kiếp tu nhân luyện hạnh mới thành Phật đạo, nhanh thì không cần phải trải qua ba đại A-tăng-kỳ vẫn được pháp thân, không thể khái luận chung chung được”.

   Niệm Phật chính là Hoành siêu sinh tử, thành tựu Bồ-đề nhanh chóng, là pháp môn viên đốn. Chỉ sợ mọi người không chịu niệm Phật, chứ nếu tinh tấn thì quả vị Phật quyết định có ngày thành tựu. Đại sư Quang Minh Thiện Đạo nói: “Nguyện cho hết thảy mọi người, khéo tự tư duy. Đi, đứng, nằm, ngồi đều khắc ghi, ngày đêm chẳng bỏ thì lúc mệnh chung, niệm trước niệm sau liền sinh Cực Lạc, vĩnh kiếp thọ niềm vui vô vi cho đến lúc thành Phật, như vậy há không sung sướng sao!”. Đại sư Thiện Đạo cả đời chuyên tu pháp môn niệm Phật, niệm một tiếng miệng phóng ra một luồng ánh sáng, niệm trăm tiếng, nghìn tiếng ánh sáng cũng luôn phóng ra như thế. Như những lời khai thị trên đây, mỗi người tự nên tin sâu, thêm thiết nguyện thực hành vậy!

   Lại, Văn-thù Sư-lợi bảo Đại sư Pháp Chiếu, Tổ thứ tư Liên tông rằng: “Trong các pháp môn tu, không pháp môn nào qua pháp môn niệm Phật”. Một ngày, Tứ Tổ đến chùa Trúc Lâm ở Ngũ Đài Sơn, thấy hai vị Đại sĩ Văn-thù, Phổ Hiền ngồi hai bên tả hữu, xoa đầu Tứ Tổ bảo rằng: “Ông chuyên tu niệm Phật, không lâu sẽ chứng Vô Thượng Bồ-đề. Nếu Thiện nam Tín nữ muốn chóng thành Phật, nên tu niệm Phật, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Giác”. Suy xét lời của hai vị Đại sĩ, rõ ràng chỉ thị niệm Phật có thể thành Phật, còn nghi ngờ gì nữa?

   Người niệm Phật mà được sự hộ niệm của chư Phật, nhiếp trì nguyện lực của Phật A-di-đà thì lúc mạng chung vào thẳng ngôi Bất thoái, tự giác tiến tu thẳng đến thành Phật. Kinh A-di-đà nói: “Những chúng sinh sinh lên nước Ta đều là Bất thoái chuyển. Trong số đó có rất nhiều người một đời được bổ xứ làm Phật, số ấy rất nhiều, không thể tính đếm hết được”. Suy xét câu một đời được bổ xứ thành Phật, tức là thân sau chót, như vậy há không phải một đời tức được thành Phật sao? Đây là nói về Sự. Nếu nói về Lý, niệm Phật công thâm, vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm. Tâm, Phật viên dung. Một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, chứng Duy tâm Tịnh độ, thấy tự tánh Di-đà, không chờ vãng sinh, tức thành Phật đạo, còn sự nhanh chóng nào hơn?

   Hoặc nói: “Niệm Phật vãng sinh, điều ấy có đúng không?”.
   Đáp rằng: “Ba món tư lương Tín–Nguyện–Hạnh đầy đủ thì tất được vãng sinh vậy!”. Đại sư Vĩnh Minh nói:
“Không thiền có Tịnh độ,
Mười tu mười đắc ngộ”.

   Tịnh Độ Vãng Sinh tập: “Xuất gia tại gia niệm Phật vãng sinh, số ấy rất nhiều, lâm chung đều có chứng nghiệm; hoặc biết trước giờ chết, hoặc ngồi thẳng mà đi, hoặc thân phát ra hương lạ, hoặc nhạc trời trổi dậy...”. Há lời nói hư dối sao?
 
   Thời Tống, Hoàng thợ rèn ở Hồ Nam sống bằng nghề rèn, nhà có bốn người, cuộc sống hoàn toàn dựa vào ông, ngày nào không làm việc thì coi như ngày đó không có gạo bỏ nồi. Hoàng thường hay than oán, do đời trước không tu, đời nay mới khổ như vầy. Hoàng luôn nghĩ đến tu hành, nhưng không biết phải tu pháp nào, vừa làm việc mà vẫn tu được. Một ngày, nhân thấy vị khách Tăng đi qua trước tiệm, Hoàng bèn mời vào thỉnh giáo. Tăng nói: “Có. Chỉ sợ anh không tin thôi!”. Hoàng nói: “Đại sư dạy, nào dám không tin!”. Tăng bảo: “Ông muốn lìa khổ được vui, thế giới Ta-bà này không có thật lạc, chỉ có nước Cực Lạc của Phật A-di-đà mới không có các khổ, chỉ có an vui. Muốn sinh lên nước ấy chỉ cần nhất tâm xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật, niệm niệm không ngừng thì lúc mạng chung nhờ Phật tiếp dẫn, tức được vãng sinh lên nước Cực Lạc. Tôi dạy ông lúc cầm ống thổi, niệm một câu Nam mô A-di-đà Phật. Lúc sắt cháy đỏ, lấy ra, nện một chùy, niệm một câu. Mỗi mỗi búa đều như thế. Lúc không đánh búa cũng niệm. Nếu cứ vậy niệm mãi, cam đoan lâm chung ông sẽ được vãng sinh Cực Lạc”. Hoàng thợ rèn nghe xong, vui mừng khôn xiết, cực kỳ tin tưởng, đã được tu hành lại được làm việc, liền y giáo phụng hành. Người đời đều chế nhạo Hoàng thợ rèn ngu ngốc, làm nghề rèn vốn đã rất vất vả, nay lại niệm Phật, há không phải khổ cộng thêm khổ sao? Hoàng thì không như thế, càng niệm càng thâm tín, bảo: “Pháp môn niệm Phật này thật sự có lợi ích! Tôi ngày thường đứng bên lò lửa, luôn cảm thấy khổ bị cái nóng bức bách. Lúc nện búa, bị cái khổ của lao nhọc. Nay niệm Phật, hoàn toàn không thấy nóng, thấy mệt gì cả”. Từ đó, Hoàng càng thêm tinh tấn. Ba năm trôi qua... Một ngày, Hoàng tự biết trước giờ chết, bèn cạo đầu, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch rồi bảo với vợ rằng: “Hôm nay tôi về nhà đây!”. Người vợ nói: “Anh còn có nhà nào?”. “Đây chẳng phải là nhà tôi, nhà tôi ở Tây Phương kia!”. Thế rồi lại đứng bên lò lùi sắt, vẫn niệm Phật luôn, sắt cháy đỏ, lấy ra nói kệ rằng:
“Bon bon beng beng,
Luyện lâu thành thép;
Bình yên đã tới,
Tôi về Tây Phương”.
Tiếp...
Chào khách | Hiện tại:
Wap đang được hoàn thiện...
Trình duyệt khuyến nghị: UCweb UCweb

Tổng cộng: 113 khách
TOP-RATING
Mail: admin@phathoc.wap.sh
PhatHoc.Wap.Sh - PL 2559