Cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách,
Một
mình ta vừa lách vừa bơi,
Chơi vơi mấy độ chơi vơi,
Vào
trong sáu nẻo ra nơi bốn đường.
Nầy
Phật tử lục phương tế độ,
Dụng sắc thân dạy dỗ người mê,
Ấy
là gió thổi mây về,
Nước chao sóng dậy tư bề một phen.
Đạo
cao cả tập rèn diệu lý,
Nước hương thơm miều mỹ tòa son.
Ví
như thể mẹ tìm con,
Cảm
thông ứng hiệp khai môn khắp cùng,
Vì
lẽ đó ta dùng Quán Thế,
Bố
thí nầy một thể ban ra,
Thí
thân nào có nại hà,
Phải duyên ta thí để mà độ sanh.
Chư
Bồ Tát thường hành lục độ,
Cơ
duyên nầy nhiều thuở bố vi,
Hễ
ai có phước duyên thì,
Niệm tâm vừa khởi các Ngài độ cho.
Thừa Phật ấy nào đo nào lượng,
Biết mấy đời đã hưởng đặc ân,
Đã
đành là sự thí thân,
Thí
tài, thí pháp cũng cần như nhau.
Tài, pháp thí còn sâu còn rộng,
Tài
cho ra chẳng mộng chẳng nương,
Đã
cho thì chớ có tường,
Thọ
thì chớ nghĩ sự thường vốn không.
Lòng bác ái cố công rèn đúc,
Dắt
người lên đến bực thăng bằng,
Bao
nhiêu cũng đủ, ta hằng,
Chăm lo hành đạo vớt thăng luân hồi.
Từ
quá khứ các đời Bồ Tát,
Chư
Phật đều một loạt hóa sanh,
Ra
đời độ chúng hữu tình,
Dìu
ra nhà lửa đến thành Pháp vương.
Nhơn duyên ấy lập phương khai thị,
Phật tử nầy cố chí học theo,
Thường hành Bồ Tát ráng chèo,
Lìa
từ thấp quả lần trèo lên cao.
Thinh Văn bỏ, nhập vào Bồ Tát,
Lấy
nhơn duyên khai thác đạo mầu,
Nay
câu lục độ ráng trau,
Pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà.
Một
thừa Phật không ba không bốn,
Bởi
trí căn minh, độn mà ra,
Tựu
trung có một, một là,
Phật thừa Bồ Tát ráng mà hành theo.
Trong kinh nói đủ chiều muôn hạnh,
Đủ
sắc thân tướng tánh quang minh,
Đủ
thần thông lực tám ngành.
Chung qui tánh kiến tâm minh tựu thành.
Bồ-đề thọ, vốn mình không thọ,
Giống hữu tình tuy có mà không,
Có
nhơn duyên mới hiệp đồng,
Hiểu trong chơn thể tỏ tường bổn lai.
Phật tức tâm, tâm ta có Phật,
Tâm
tức Phật, Phật ở nơi lòng,
Nhẹ
nhàng rửa sạch bụi hồng,
Trau câu mô Phật thì lòng mới nguôi.
Tâm
tánh ấy mau chùi cho sạch,
Gội
bụi trần học cách thiền gia,
Từ
bi độ chúng hà sa,
Nguy nan cứ dạ Ta bà lại qua.
Quan Âm Phật Ta bà dạo khắp,
Tìm
nạn tại cứu cấp sanh linh,
Ấy
là lục độ trau mình,
Ra
ân bố thí dẹp tình phân chia.
Thuyền Bát nhã nối tia nhựt nguyệt,
Tam
tạng kinh giải hết lục trần,
Phá
tan xiềng xích ái ân,
Lo
câu lục tự chuyên cần độ ta.
Đạo
cảm ứng Phật ta dung hợp,
Nghĩa dung thông chỉ một không hai,
Bóng hình hình bóng là ai,
Trăng trong nước tịnh không sai bóng lòng.
Trên liên tọa chín tầng hé nở,
Tấm
lòng thành một thuở hóa sanh,
Sanh làm Phật, Phật độ sanh,
Nhành dương nước tịnh anh linh độ đời.
Phật Di Đà là người phàm tục,
Đức
Thích Ca vốn bực vương gia,
Quan Âm cũng chỉ người ta,
Thế
Chí vốn là một kẻ đầu thai.
Phật Hiền Thánh không ai thoát khỏi,
Ở
kiếp người đi đến Niết bàn.
An
tức tịnh, tịnh là an,
Hiểu trong tâm trí thấy tràng hạt sen.
Khắp lục đạo người chen kẻ lấn,
Biển trầm luân mê tánh cho vui,
Kìa
lầu các, nọ cao ngôi,
Ba
hơi kết cuộc khó thời mang theo.
Gây
tội ác ngặt nghèo phải thọ,
Trách đất trời sao ở bất công,
Hỡi
ai ghi lấy làm lòng,
Trau câu niệm Phật để hòng độ thân.
Ao
thất bảo trân châu mã não,
Cửu
liên hoa ngôi báu dành đây,
Muốn ra khỏi kiếp đọa đày,
Ráng công tu luyện có ngày hóa sanh.
Đừng mến tiếc Nam thành thế giới,
Cõi
Diêm phù tội lỗi mê tân,
Cố
công tham cứu học lần,
Di
Đà miệng niệm chuyên cần chớ sai.
Trên Phật Thánh độ tai qua khỏi,
Dưới phàm trần hết nỗi khổ luân,
Ráng niệm, niệm bất ly thân,
Sông mê thoát đặng hóa thân độ đời.
Ma
Ha Bát Nhã qua thời,
Bước lên bờ giác thảnh thơi an nhàn.
- Trích từ "Tam Bảo Tôn Kinh" Thích Ca Tự
Sàigòn 1967.
-
Đối chiếu sửa chữa lại với bản in "Liên hoàn sám
nguyện" Thích Thiện Tâm - Sađéc 1961.