(Sám tán Bổn sư I)
Cúi đầu làm lễ Bổn Sư,
Thập phương Điều Ngự điển từ lưu danh,
Lòng thành thương xót chúng sanh,
Trầm luân khổ hải chẳng đành ngó lơ.
Phương tiện Ngài mới tùy cơ,
Giáng sanh trần thế một giờ chẳng sai,
Cung vua Tịnh Phạn đầu thai,
Xuống làm Thái Tử mượn hài hóa thân.
Sĩ
Đạt Ta hiệu thánh nhân,
Nối
dòng họ Thích an dân trị vì,
Ma
Gia hoàng mẫu tới kỳ,
Sanh Ngài bảy bữa liền đi chầu trời.
Dưỡng dục ủy thác có nơi,
Cho
bà Di Mẫu thường thời trông nom,
Thiều quang thắm thoát tiêu mòn,
Năm
mười chín tuổi vợ con đàng hoàng.
Lầu
son gác tía cao sang,
Thế
mà Ngài chẳng có màng chút chi,
Một
hôm bốn cửa dạo đi,
Xem
thấy tứ khổ lòng thì hoang mang,
Lui
gót trở lại đền vàng,
Xin
cùng Hoàng phụ tầm đàng xuất gia.
Thương con chẳng nỡ rời xa,
Dỗ
khuyên ngăn đón ở nhà mà tu,
Ngài tính không nên chù chừ,
Một
đêm lén trốn giã từ vợ con,
Đi
thẳng một mạch lên non,
Sáu
năm khổ hạnh thân mòn biết bao.
Trí
huệ sáng suốt thâm cao,
Nhưng hình thể yếu tài nào đứng đi,
Suy
nghĩ rốt ráo một khi,
Ngài liền xuất định tức thì đi ra.
Xóm
làng khất thực dạo qua,
Bồi
thân dưỡng thể nương mà công phu,
Bồ
đề tại gốc ngồi tu,
Đại
định bốn chín ngày thu nhứt thời,
Đạo
mầu liễu ngộ tuyệt vời,
Quyết lòng độ chúng luân hồi thoát ra.
Bốn
chín năm ở Ta bà,
Đem
toàn chánh pháp nói ra độ đời,
Đi
cùng khắp thảy nơi nơi,
Tùy
duyên hóa độ đầy vơi chẳng màng,
Thường dân tới bực quan sang,
Cũng đều độ hết, sẵn sàng như nhau.
Dắt
dìu kẻ trước người sau,
Tu
theo Tịnh độ ngõ hầu rước qua,
Cực
lạc cõi ấy cao xa,
Mười muôn ức cảnh Di Đà pháp vương.
Từ
bi đã sẵn lòng thương,
Tiếp dẫn về đấy chỉ đường tu thêm,
Sen
vàng chín phẩm ở trên.
Hào
quang rực rỡ tứ biên sáng lòa.
Nhắc khi truyền giáo Ta bà,
Ngài hằng thệ nguyện thiết tha những lời:
Ta
nay phát nguyện độ đời,
Chẳng cầu phước báu cùng thời chi riêng,
Thương vì sanh chúng vô biên,
Trầm luân khổ hải, đảo điên nhiều bề.
Phát tâm tối thượng Bồ đề,
Nguyện cùng muôn loại, đề huề một khi,
Giác ngộ thành Phật oai nghi,
Khắp trong pháp giới tức thì trang nghiêm.
Như
được trọn vẹn lời nguyền,
Niết bàn tịch diệt bình yên ta về,
Xét
suy cũng một lời thề,
Từ
bi bác ái mọi bề cao sâu.
Tức
tâm tức Phật nhiệm mầu,
Muốn được giải thoát lời cầu đâu xa,
Tìm
ngay trong tánh của ta,
Hành theo hạnh nguyện Thích Ca chalành.
Cúi
xin Giáo chủ hồng danh
Từ
bi chứng giám tâm thành ngưỡng mong.
Nam
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Ở bản in lần thứ nhứt và thứ hai, bài sám
Thích Ca nguyên trong quyển "Tam Bảo Tôn Kinh"
của Thích Ca Tự ấn hành, Gia Định 1968. Đoạn
cuối bài sám gồm cả thảy 14 câu có lẽ không phải
nguyên bản, chắc do người sau soạn lại theo ý
mình.
Nay
chúng tôi tìm được một dị bản với đoạn cuối nói
đúng ý nghĩa bài sám gồm cả thảy 20 câu (nhiều
hơn bài cũ bốn câu). Nên xin được sửa lại cho
đúng nguyên tác để tránh nhầm lẫn sau này.
-
Trích bản in trong "Nghi Thức Tụng Niệm" của
chùa Đại Giác ấn hành - Sàigon 1974. Trang 337
đến trang 339.
-
Chưa rõ xuất xứ trước tác.