(Sám hồi tâm I)
Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh,
Dốc
một lòng nhập thánh siêu phàm,
Sắc
tài danh lợi chẳng ham,
Thị
phi phủi sạch, luận đàm mặc ai,
Tuyết ban mai lâu dài chi đó,
Thân người đời nào có bao lâu,
Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu,
Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây.
Ba
vạn sáu ngàn ngày công khó,
Chia phần đem cho đó một hòm,
Của
tiền để lại nhi tôn,
Bao
nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng.
Chốn cửu tuyền khác miền dương thế,
Quỉ
ngưu đầu chẳng nể chẳng kiêng,
Tội
hành nghiệp cảm liền liền,
Muôn phần thảm độc ghê phen đoạn trường.
Rất
thảm thương là đường sanh tử,
Dám
khuyên người ngó thử lại coi,
Thân như pháo đã châm ngòi,
Nổ
vang một tiếng rồi coi thế nào.
Tiếc công lao biết bao xiết kể,
Sự
đáo đầu cũng thế mà thôi.
Trăm năm sự nghiệp phủi rồi,
Minh minh biển khổ luân hồi cực thân.
Lửa
hồng trần rần cháy dậy,
Người say mê thấy vậy phải kêu,
Tỉnh tâm xét lại mấy điều,
Kíp
tu đạo đức sau siêu linh hồn.
Sự
dại khôn chẳng cần khôn dại,
Trước lỗi lầm sau phải ăn năn,
Biển sâu nước khỏa cũng bằng,
Mây
tan gió tịnh, bóng trăng sáng lòa.
Cõi
Ta bà có tòa Cực lạc,
Giòng sông mê, biển giác chẳng xa,
Y
theo giáo pháp Thích Ca,
Tự
nhiên bổn tánh Di Đà phóng quang.
Đã
gặp đàng chưa toan dời bước,
Còn
tiếc chi chơn bước lờ đờ,
Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ,
Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây.
Rút
gươm huệ dứt dây tham ái,
Kíp
tìm thầy cầu phái qui y.
Kiên trì ngũ giới tam quy,
Mở
lòng từ nhẫn sân si phải chừa.
- Trích "Kinh Tam Bảo diễn nghĩa" Tổ đình
Thiên Thai - Bà Rịa ấn hành 1967.
-
Bài do Tổ Huệ Đăng, trước tác vào khoảng năm
1930 tại núi Thiên Thai - Bà Rịa.
-
Bài nầy còn có các tên gọi khác như :
*
Sám Hồi tâm - (Tam Bảo Tôn Kinh - Thích Ca Tự).
*
Sám Hồi tâm Hướng thiện (Kinh Nhựt Tụng - Chùa
Đại Giác).