SÁM NGÃ NIỆM III
Con
từ kiếp trước không lường,
Mất
chơn
bản tánh nên vương cõi trần.
Luân
hồi
sanh tử chút thân,
Thay
hình
đổi dạng bao lần đắng cay.
Phước
dư
nhờ chút thiện này,
Thân
người
được gặp theo thầy xuất gia.
Cạo
đầu
mặc áo cà sa,
Hủy
trai,
phá giới tạo ra tội nhiều.
Sát
sanh
hại vật đủ điều,
Ăn
nhai
uế tạp đắm yêu thân hình.
Của
người
riêng chiếm vào mình,
Nhờ
duyên
Tam bảo dụng tình tiêu hoang.
Bôn
xu
cầu cạnh đủ đường,
Rượu
ngon,
gái đẹp lòng thường say sưa.
Khinh
Tăng,
hủy báng Phật thừa,
Mẹ
cha,
thầy bạn u ơ bạc tình.
Khoe
hay,
giấu dốt của mình,
Sự
người
tốt đẹp lại sinh chê gièm,
Lợi
danh
dối trá đã quen,
Thị
phi
nhơn ngã đua chen với đời.
Tưởng
xằng
chẳng lúc nào ngơi,
Tấm
lòng
tán loạn suốt đời hư sinh,
Việc
người
mách lẻo thời tinh,
Việc
mình
niệm Phật tụng kinh thì lười.
Bề
ngoài
đạo đức lòe đời,
Mà
trong
ngã mạn khinh người gớm ghê.
Biếng
lười
chỉ thích ngủ nghê,
Tham
lam
bủn xỉn ai chê cũng liều.
Gốc
nhơ
trồng cấy đã nhiều,
Cánh
bèo
biển khổ theo chiều gió đưa !
Đã
không
chút thiện nương nhờ,
Trong
ba
đường dữ bao giờ tránh qua ?
Ngưỡng
trông
đức Phật A Di Đà,
Quán
Âm,
Thế Chí đôi tòa thần thông.
Từ
bi
lượng cả bao dong,
Cứu
con
tội cấu sạch không mọi màu.
Đời
này
cho chí đời sau,
Sáu
căn,
ba nghiệp sạch làu như gương.
Rỗng
không
tội tánh mọi đường,
Khắp
trong
pháp giới chẳng vương bụi
trần.*