Ta nghĩ lại từ bao kiếp trước,
Mất
tánh linh nên chuốc trần lao,
Luân hồi, sanh tử ra vào,
Thay hình đổi xác khổ sầu phải cam.
Có
phước dư, đặng làm người thế,
Gặp
nếp xưa mới dễ xuất gia,
Cạo
đầu mặc áo Cà sa,
Nỡ
nào phá giới lại mà hủy trai.
Không xót thương giết loài sinh vật,
Dưỡng thân nhơ, dùng chất tanh hôi,
Buông lòng lừa gạt của người,
Của
trong Tam Bảo dùng thôi đủ chiều.
Làm
tà mị không điều nhàm chán,
Say
rượu chè đắm sắc mê man,
Khi
Phật, hủy Pháp, báng Tăng,
Vong ơn cha mẹ, phụ phàng đệ huynh.
Ép
người tài, lòng sanh tật đố,
Lời
chuốt trau, khoe thuở tài mình,
Khống vu để đạt lợi danh,
Phân bua phải quấy, tranh giành người ta.
Hằng làm dữ, tưởng tà mãi mãi,
Lại
khua môi, đánh lưỡi vang rân,
Tụng kinh niệm Phật bần thần,
Chớ
mà việc thế hằng làm tinh chuyên.
Ấy
ngoài phô tướng thiền xảo trá,
Lòng đảo điên, dối giả khinh người,
Tu
hành biếng nhác ngủ chơi,
Xan
than tật đố không hồi hổ ngươi.
Có
làm gì vốn lời vườn ruộng ?
Vớt
được thây trôi chốn bể chăng ?
Không lo chút thiện cho thân,
Dễ
đâu thoát khỏi ba đàng khổ kia !
Cúi
xin Phật Di Đà gia bị,
Thánh hiền Tăng, Thế Chí, Quan Âm,
Phóng quang soi tỏ chiếu lâm,
Ngưỡng trông lượng cả ơn thâm cứu rày.
Bao
tội chướng, từ nay về trước,
Những khiên vưu, ba nghiệp sáu căn,
Viên thành một niệm hồi quang,
Tội
và pháp giới, tánh hoàn lặng không.
- Trích từ "Kinh Di Đà nghĩa và 36 bài sám
hay " cùng với Liên Hoàn sám nguyện của Thích
Thiện Tâm - Sa đéc 1961.
-
Có đối chiếu, bỏ bớt một chữ dư ở câu 33 "Cứ xin
đức Phật Di Đà gia bị" Thành : “cúi xin Phật Di
Đà gia bị"để khi tụng không bị trật nhịp và cho
đúng qui tắc niêm luật (người soạn).