Đức Di Lặc ứng vào hiền kiếp,
Phật thứ năm kế tiếp ra đời ( ),
Thích Ca Phật Tổ nối ngôi,
Thay quyền giáo hóa về thời đương lai.
Chưa tới kỳ nên Ngài còn ở,
Đâu
Suất cung rực rỡ huy hoàng,
Hóa
thân trong khắp mười phương,
Phương tiện thuyết pháp chỉ đàng chúng sanh.
Nếu
ai sẵn niệm lành tưởng Phật,
Ngài tùy duyên tới mật độ cho,
Từ
bi Ngài vẫn hằng lo,
Chúng sanh mê muội bởi do si lầm.
Nên
ứng tích Song lâm một kiếp,
Phó
Đại Sĩ ấy biệt hiệu Ngài,
Đem
toàn chánh pháp an bày,
Quyền xảo phương tiện, thuyết khai độ đời.
Lương Võ Đế nhằm thời trị quốc,
Ngài nhiều phen rời bước tới thăm,
Giải đáp chánh pháp diệu âm,
Khiến được toàn quốc ân cần lo tu.
Ngài từ bi chẳng từ lao khổ,
Thường chuyển sanh, hóa độ chúng sanh,
Nhà
Lương, Phụng hóa, châu Minh,
Bố
Đại Hòa thượng ứng hình nhơn gian.
Trán đã nhăn, lại mang bụng lớn,
Thân no tròn, miệng chớm cười hoài,
Thường ngày dạo bước khoan thai,
Mang theo túi vải vừa dài vừa to.
Nếu
ai tưởng dâng cho một vật,
Mở
túi ra Ngài cất vào trong,
An
nhàn tự tại thong dong,
Châu du khắp chốn một lòng độ sanh.
Trong tịnh trí hiện hình lục tặc,
Cứ
đeo theo níu chọc ghẹo Ngài,
Từ
bi phổ cập muôn loài,
Như
tình phụ tử chẳng sai chút nào.
Công đức ấy thật cao vòi vọi,
Mong độ sanh thoát khỏi nhơn thiên,
Người nào ăn ở nhơn hiền,
Tu
hành chơn chánh, Ngài liền độ cho.
Độ
đời sau chót hằng lo
Dắt
dìu mạt pháp qua đò sông mê,
Chúng sanh nam nữ đồng về,
Long Hoa hội thượng giác mê chỉ rành.
Chúng con niệm đức Hồng danh,
Di
Lặc tôn Phật, chí thành kỉnh dâng.
Nam
mô Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (3 lần)
- Trích Kinh Nhựt Tụng - Chùa Đại Giác ấn
hành - Sài gòn 1974.
- Ở
bản cũ thiếu mất 6 câu chót, nay bổ sung lại cho
đầy đủ. (Biên giả)