(Khuyến tu V)
Quý thay Phật tử tại gia,
Nam
xưng Bà tắc, nữ là Bà di,
Dốc
lòng tin quy y Tam Bảo,
Chí
thành theo chính đạo Từ bi,
Tham lam, hờn giận, ngu si,
Ba
thứ độc ấy tránh đi chớ gần.
Giữ
trọn vẹn hiếu nhân sau trước,
Để
báo đền công đức tứ ân,
Ơn
cha mẹ muôn phần trọng đại,
Ơn
nước nhà rộng rãi bao la,
Ơn
quần chúng giúp đỡ ta,
Ơn
thầy ơn bạn đều là cao sâu.
Trong gia đình cùng nhau thực hiện,
Cha
mẹ hiền con cháu hiếu trung,
Anh
em thân thích vợ chồng,
Như
nước với sữa vui chung thuận hòa,
Từ
ý nghĩ cùng là lời nói,
Việc làm nên xét lại hai ba,
Những điều độc ác phải xa,
Chuyên tu phúc tuệ để mà độ thân.
Bao
điều hay ân cần khuyên nhủ,
Cho
mọi người theo đó cùng tu,
Mong sao khắp cả hoàn cầu,
Không còn người ác chẳng đâu lo phiền.
Khỏi nghe tiếng kêu rên thảm khốc,
Hết
hẳn người than khóc đau thương,
Tội
kia phúc nọ đôi đường,
Dở
hay tốt xấu như gương soi mình.
Hơi
trông thấy tâm mình tự rõ,
Đau
khổ thì nhăn nhó hiện ra,
Khi
vui vẻ lúc an hòa,
Mặt
như hoa nở trăng đà tròn xoe.
Nhân đã tạo quả kia tất kết,
Tự
tâm mình suy xét hiểu ngay,
Dở
hay, hay dở, dở hay,
Dở
hay bao cũng tâm này mà ra,
Muốn khỏi tội phải xa lánh ác,
Cầu
phúc cần bồi đắp thiện căn,
Muốn ăn quả phải trồng nhân,
Nhân nào quả ấy chẳng phần nào sai.
Người sinh ở đời này hưởng thụ,
Phúc tội mình gây đủ từ xưa,
Mỗi
người mỗi cảnh khác xa,
Nhìn xem nét mặt đúng là không sai.
Suy
gẫm khắp đông tây kim cổ,
Không người nào giống cả như nhau,
Chính vì ngay lúc ban đầu,
Không ai nghĩ đúng như nhau một chiều.
Gây
thiện ác mọi điều không giống,
Hưởng thụ nay thành cũng khác nhau,
Người không suy trước nghĩ sau,
Qua
trăm năm dễ tìm đâu ra mình,
Bao
của cải cũng đành vất bỏ,
Bao
người thân còn có ai nhìn,
Riêng mình theo với nghiệp duyên,
Vào
sinh ra tử trong miền trầm luân.
Nay
may đã được gần Phật pháp,
Quy
y rồi cận phát tâm tu,
Tháng ngày cố gắng công phu,
Mở
mang phúc tuệ sao cho vẹn toàn,
Suốt đời đời cần chuyên ra sức,
Dốc
lòng thành tích đức tu nhân,
Làm
ăn chân chính kiệm cần.
- Trích trong "Gia đình Giáo dục" Sa môn Trí
Hải soạn - Chùa Quán Sứ Hà Nội ấn hành 1956.
-
Bài do Tổ Trí Hải trước tác. Được dùng làm Già
kể hạnh ở các khi đi hội lễ hằng năm.