(Khuyến tu III)
Dật dờ trong cảnh phong ba,
Canh già vừa trổi, tỉnh ra giấc nồng,
Chợt nhìn Nam, Bắc, Tây, Đông,
Ngẩn ngơ cuộc thế, đau lòng thiết tha,
Nguyện cùng Phật tử chúng ta,
Kết
tình liên lạc thuận hòa với nhau,
Muốn cho đoàn thể thanh cao,
Một
lòng thù tạc, trước sau trọn niềm.
Thôi đừng đem dạ kỵ hiềm,
Chớ
phân giai cấp, để tìm đường chơn,
Cũng đừng tính thiệt so hơn,
Giúp nhau tận lực trong cơn tai nàn.
Như
là tuần tự, khổ tang,
Cùng là bịnh hoạn, thuốc thang nuôi giùm.
Đó
là như mở gông cùm,
Trên đời chưa có cái giùm nào hơn.
Tùy
theo phương tiện làm ơn,
Chẳng nên thái quá, e lờn mối tâm,
Chẳng cần tiền chục bạc trăm,
Chị
em dư dả đậu năm ba tiền,
Nghèo thì công cán thay phiên,
Giúp nhau giữa lúc cảnh duyên âu sầu.
Tu
hành lấy đó làm đầu,
Muốn lên đường cả, bước đầu từ đây,
Giàu nghèo đừng vị đừng tây,
Tập
lòng bình đẳng sớm chầy phải nên,
Biết nhau đạo lý đừng quên,
Con
đường chánh đại dẫn lên một lần,
Công tâm một mực phải cần,
Đừng riêng tâm niệm kẻ gần, người xa.
Chị
em tỷ ở trong nhà,
Nhìn nhau như một mẹ cha đó mà,
Thương nhau như tấm ruột rà,
Buông lòng chấp nhứt dung tha lỗi lầm.
Đừng xen cái nét tư tâm,
Tránh đường tam độc, để tầm cửa không.
Quét lần lòng sạch bụi hồng,
Sát
con ma nghiệp, nuôi lòng từ bi,
Quày đầu tỉnh giấc vô tri,
Mới
hay thế sự cái gì cũng sai,
Lẽ
thì nuôi sống qua ngày,
Của
tiền thân thể đoái hòa làm chi?
Biết rằng : "Sanh ký tử qui",
Cái
thân hưởng tạm thác thì phủi trơn,
Bình sanh luống tính thiệt hơn,
Mãn
danh rồi lợi, quên cơn đọa đày,
Tội
căn có trả bởi vay,
Lòng thương tự nghĩ, để xoay vần hoài.
Từ
đời vô thỉ đến nay,
Tâm
hồn mê lạc, đắm say lờ đờ,
Như
con chích mẹ bơ vơ,
Lạc
căn mất bổn thẩn thơ cõi trần,
Cũng vì mê chấp căn thân,
Quên nơi bổn tánh lần lần tới nay,
Không hay đây cảnh đọa đày,
Chim lồng cá chậu có ai biết là,
Tưởng cho thong thả Ta bà,
Nay
hay bị khép dưới đà hỏa khanh,
Luống theo ả lợi chàng danh,
Làm
cho chìm nổi lẫn quanh sáu đường.
Than ôi ! nhiều kiếp khôn lường,
Thay hình đổi xác trong trường tử sanh.
Khiến nên vùi lấp căn lành,
Hết
chìm rồi nổi đã đành lội bơi,
Trông nhìn biển khổ vơi vơi,
Ngán ôi cái bước của đời trần hiêu.
Chừng nào tội nghiệp được tiêu,
Thấy trong cảnh vật lắm điều bi ai,
Có
chi gái sắc trai tài,
Đến
ngày rồi cũng ra ngoài gò hoang,
Anh
hùng tài trí khôn ngoan,
Vô
thường đến dắt khó gàn khó ngăn,
Trâm cài lượt giắt lăng xăng,
Hết
ba hơi thở cũng phăng xuống mồ.
Áo
quần thân thể điểm tô,
Khuất ba tấc đất thấy mồ cỏ xanh,
Lời
khôn tiếng khéo dẫu lanh,
Dứt
rồi hơi nóng chẳng thành là ai.
Huyễn thân giả dối không sai,
Tang điền thương hải, mấy ai xét cùng,
Từ
đây nghe trống đại hùng,
Trời Nam inh ỏi tiếng thùng dội vang.
Chúng ta tỉnh giấc mơ màng,
Thấy đường Tịnh độ rõ ràng bổn nguyên,
Cùng nhau muốn trổ bông duyên,
Mau
gieo trái phước cho liền hôm nay,
Vun
bồi căn tánh tháng ngày,
Dưỡng lòng thanh tịnh, dẹp loài vọng ma.
Dốc
lòng niệm Phật Di Đà,
Pháp môn Tịnh độ Thích Ca chỉ rành,
Các
loài muốn được vãng sanh,
A
Di Đà Phật niệm rành đừng xao,
Người đời vô hạn thấp cao,
Bực
nào niệm Phật trước sau cũng thành.
Miễn là cải dữ theo lành,
Lấp
ngơ miệng thế, thả quanh tiếng phàm.
Hỉ,
nộ, ái, ố đừng cam,
Chánh, tà phải xét, thánh, phàm phân minh,
Dư
công lễ Phật tụng kinh,
Lập
bàn thờ Phật, kỉnh tin mỗi nhà,
Bằng không cứ niệm Di Đà,
Nằm,
ngồi, đi, đứng, miễn là đừng phai.
Bao
nhiêu tội nghiệp từ ngày,
Hội
này cứ niệm Phật hoài phải tiêu;
Lập
công bồi đức ít nhiều,
Tùy
theo phương tiện phải chìu sức nhau,
Lòng thành ý tịnh một màu,
A
DI ĐÀ PHẬT làu làu trong tâm,
Pháp môn Tịnh độ thậm thâm,
Tín
tâm phải liệu, đừng lầm không nên.
Liên đài cửu phẩm muốn lên,
Bao
nhiêu Phật dạy lòng bền thì xong.
Đừng nghe nhiều phái nhiều tông,
Rày
đây mai đó, khó mong đến bờ.
Nếu
là còn bước sơ cơ,
Cứ
nương thiện hữu, trước lờ sau minh,
Một
đường chánh niệm thinh thinh,
Con
ma nghiệp chướng khó rình bên ta.
Dày
công niệm Phật Di Đà,
Đến
ngày rồi sẽ liên hoa hóa hình,
Vậy
thì lớn nhỏ bạn mình,
Đem
thân cầu đạo, mặc tình thị phi.
Cùng nhau thủ phận tam qui,
Thế
gian mặc kẻ chẳng bì nữa chi,
Để
mình nương bóng A Di,
Xuống thuyền đại nguyện kịp thì bạn ta.
Tu
hành giữ đạo tại gia,
Uống ăn đạm bạc, miễn qua tháng ngày,
Che
thân quần áo bề ngoài,
Miễn cho lành lẽ, sơ xài cũng xong.
Để
mà cầu đạo ở trong,
Ngoài thân ngoài cảnh đèo bồng lắm chi,
Gát
ngoài hai chữ thị phi,
Nhuộm tâm đạo đức cho y một màu,
Xét
trước rồi lại xem sau,
Lỡ
nhau lầm lạc hồi nào thì thôi,
Biết mình cải ác đã rồi.
Hễ
là tùng thiện cứ bồi đạo tâm,
Đạo
tâm muốn giữ cho nhằm,
Giàu nghèo tự lẽ, đừng tham leo chuyền,
Yên
tâm thủ phận tùy duyên,
Nhơn nào quả nấy, tiền khiên tự mình,
Phải cần tham học cho minh,
Đừng vì nghèo khó bất bình không nên.
Còn
như giàu có bực trên,
Cũng đừng vì đó mà quên đạo hằng.
Một
lòng như sợi chỉ giăng, ngời,
Thương nhau dìu dắt đừng rời,
Theo ra cho khỏi cửa đời thế gian,
Sau
rồi đến cảnh Lạc bang,
Chị
em lớn nhỏ bạn vàng đủ nhau.
Nam
mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.
- Trích từ "Liên Hoàn Sám Nguyện" - Sa môn Thích Thiện Tâm sưu tầm - Sa đéc 1961.