Thành Tâm Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Địa Tạng
Vương Có Thế Siêu Độ Nghiệp Chướng
Hòa Thượng Tuyên Hóa, Vạn Phật Thánh Thành
"Trực tâm là
Đạo Tràng". Bất luận quý vị là người xuất gia hay là
tại gia, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải thành
thật và ngay thẳng. Không được nói dối, không làm
những việc mạo hiểm , cũng không đầu cơ hoặc đánh cá
ngựa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào phải dùng tâm chân
thật không dùng tâm cầu cạnh dua nịnh. Chúng ta phải
có tâm chân thật trong mọi hòan cảnh, cái tâm phải
biết dung hòa để hòa hợp với người khác. Để có tâm
chân thật có nghĩa là để tu Đạo Bồ Đề, và đừng bao
giờ làm trở ngại hay chướng ngại người khác. Nếu
chúng ta làm hại hay chướng ngại người khác, chúng
ta tạo nhân cho quả báo xấu. Khi quả báo của chúng
ta đến, nếu chúng ta không sám hối mà lại cứ tiếp
tục lừa dối người càng nhiều thêm, thi chúng ta lại
sẽ tạo ra thêm nhiều nghiệp xấu nữa, khó mà tiêu trừ
được.
Lần này (năm
1982) khi tôi đến Châu Á, tôi có gặp một người phụ
nữ là cô họ Vương ở Penang. Trong tiền kiếp cô thích
ăn móng gấu và óc khỉ. Cô đập đầu khỉ nứt ra để uống
óc khỉ. Cô cũng chặt móng gấu, chiên lên để ăn. Vì
những nghiệp chướng trong quá khứ này, kiếp này cô
sanh ra làm người phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì sửa
chữa lỗi lầm và bắt đầu đời mới, cô vẫn tiếp tục tạo
nghiệp xấu. Cô đã giết hai nhân mạng bằng cách phá
thai hai lần. Hai vong linh thai nhi bị phá thai này
cùng kêu gọi những con ma là các chúng sinh mà cô đã
làm hại trong tiền kiếp. Vì thế, cô bị ung thư.
Trong thời
gian thăm tôi viếng Penang, người phụ nữ trẻ này đã
phát đại tâm sám hối và bệnh ung thư của cô đã
thuyên giảm. Tiếc thay, hai tuần sau cô lại quay trở
lại tập quán cũ, tái lập liên hệ với người bạn trai
và lại còn làm những hành vi không phù hợp Phật Pháp.
Sau đó một
thời gian ngắn, bệnh ung thư của cô trở lại. Cô bị
bệnh là do nghiệp chướng của cô gây ra. Nếu cô thật
tâm sám hối về những lỗi lầm trong quá khứ và sửa
đổi lại thì cô đã có một phần vạn cơ hội để khỏi
bệnh. Nếu không, không có thuốc nào có thể chữa và
ngay cả Phật và Bồ tát cũng chẳng cứu được cô. Có
câu nói rằng, "Tội từ tâm khởi, đem tâm sám.". Nếu
chúng ta không sám hối và sửa đối với tâm chân thành,
thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ quay trở lại.
Trong trường hợp của cô họ Vương, vì cô không thành
tâm sám hối và sửa đổi, nên bệnh ung thư của cô đã
trở lại.
Đáng lẽ cô
phải viết thư cho tôi khi bệnh cô trở lại. Nếu cô ấy
nói thật với tôi, có lẽ lúc đó còn có thể làm đuợc
cái gì đó. Thay vì làm như vậy, cô đã nói dối với
tôi và nói với tôi là cô sắp sang Mỹ. Trước khi tôi
rời Mã Lai, tôi có bảo cô rằng sau khi khỏe mạnh hơn
và nếu có khả năng mua vé máy bay sang Mỹ, thì cô có
thể đến Hoa Kỳ và xuất gia đề tu hành. Nói cách khác,
đáng lẽ cô phải sang Mỹ sau khi cô được chữa khỏi
bệnh.