Snack's 1967
↓ Cuối trang
Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
Ủng hộ chương trình: Trái tim cho em. Soạn tin TTCE gửi 1408, mỗi tin nhắn 16,000 đồng, được chuyển tới Quỹ để hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo trên toàn quốc . Chi tiết: http://traitimchoem.vtv.vn
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn
Tìm kiếm:
Wap học Phật trên mobile
Trang chủ > Chuyện đạo đời > Đi không về rồi
   Thuở xa xưa, vào một đêm tối, người cha bảo với con:
   - Ngày mai dậy thật sớm, cha con mình đi chợ mua đồ dùng.
   Người con nghe thế, ghi khắc vào lòng. Đến ngày mai, anh dậy thật sớm, không hỏi ý cha, tự một mình anh ra chợ. Tới nơi, anh không biết đến đấy để làm gì, lang thang qua lại, mệt mỏi vô cùng, trong mình lại không có một đồng xu cắc bạc, bụng đói như cào, mà không có tiền để mua thức ăn, nước uống, đành phải trở về nhà. Ông cha vừa thấy, liền mắng rằng:
   - Mày thật là đồ vô trí, sao không chịu đợi tao cùng đi? Tự ý một mình đi không về rồi, không được việc chi cả, tự chuốc lấy sự khổ cực nhọc nhằn, tao có đời nào bảo mày làm thế!

Lời bàn
   Trong cuộc sống, ông bà ta thường nói: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Và câu chuyện này, chúng ta thử liên tưởng đến người tu trì Phật pháp là phải biết nương gần thầy hiền hay bạn lành để được sớm tối học hỏi kinh nghiệm tu tập từ các vị ấy, và sống cùng bạn cùng thân ta sẽ được năng lực của tăng thân che chở và bảo hộ, thì con đường tâm linh của chúng ta mới mau tiến bộ.
   Không nên tự ỷ là mình thông minh tài giỏi, rồi tự mình sống tách biệt đại chúng mà tu hành thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, chướng duyên, sẽ làm cho ta thối thất tâm Bồ đề, mà sa vào sự cám dỗ của đời sống thế tục và tự đánh mất đi chính bản thân mình, lúc đó, khó mà cứu vãn được.
Chào khách | Hiện tại:
Wap đang được hoàn thiện...
Trình duyệt khuyến nghị: UCweb UCweb

Tổng cộng: 218 khách
TOP-RATING
Mail: admin@phathoc.wap.sh
PhatHoc.Wap.Sh - PL 2559