Hỏi: Thế nào là Tam-Muội ?
Ðáp: Tam-Muội là tiếng Phạnớ samadhi, dịch sang tiếng Trung Hoa là Ðịnh - chánh Ðịnh, chánh thọ. Chánh Ðịnh thì khác với tà định; chánh thọ thì không phải như tà thọ.
Có chánh Ðịnh thì mình luôn "như như bất động, liễu liễu thường minh," lúc nào cũng sáng suốt, tỏ rõ.
Chánh thọ nghĩa là những điều mình tiếp thọ đều "chánh" cả, không phải do phan duyên mà có, cũng không phải do tham lam, hưởng thụ mà ra. Cái gì đáng được thọ nhận thì thọ nhận; cái gì không nên thọ nhận thì không thọ nhận.
Ðịnh có nghĩa là "bất động." Hễ bạn "động" thì không phải là "định," yên tĩnh mới được "định." Sách Ðại Học có dạy:
Có định rồi mới tĩnh,
Có tĩnh rồi mới an,
Có an rồi mới (tư) lự,
Có (tư) lự rồi mới đắc (thành).
Ðó là học thuyết của Ðức Khổng Tử về Ðịnh, Tĩnh, An, Lự, Ðắc.
Ðịnh cũng có nghĩa là Tam-Muội. Do đó, các bạn muốn học Phật Pháp, trước phải hiểu thế nào là Ðịnh.
Hỏi: Ông Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên, người sáng lập ra nền Dân Chủ của Trung Hoa), có nói: "Phật Giáo là đạo nhân từ cứu thế. Phật Giáo là mẹ của triết-học. Nghiên cứu Phật-học có thể bổ sung khiếm khuyết của khoa-học. "Vì sao ông Tôn Trung Sơn phát biểu như vậy?
Ðáp: Phật-học là thứ khoa-học chân chánh. Do đó mấy ngàn năm về trước, lúc khoa-học chưa phát triển, Ðức Phật đã dạy:
"Phật quán một bát nước ,
Thấy tám vạn bốn nghìn (vi) trùng.
Nếu không trì Chú này ,
Như ăn thịt chúng sanh!"
Từ điểm này có thể biết được rằng lúc Ðức Phật tại thế, dù chưa có kính hiển vi, kính phóng đại, Ngài đã biết là có 84.000 vi trùng trong ly nước. Thế mà, mãi đến ngày nay sự thật ấy mới được chứng minh! Vậy mới biết trí huệ của con người và của Phật khác nhau quá xa!
Ông Tôn Trung Sơn nói rằng "Phật-học có thể bổ sung khiếm khuyết của khoa-học." Theo tôi nghĩ, Phật Học chẳng những có thể bổ sung chỗ khiếm khuyết của khoa-học mà còn bao quát, gồm thâu cả khoa-học; còn khoa-học thì chẳng bao gồm được Phật học. Khoa-học chỉ là một bộ phận của Phật Giáo. Bạn mở Tam Tạng Mười Hai Bộ Kinh ra thì sẽ thấy môn khoa-học gì cũng nằm trong đó cả. Những việc mà khoa-học hiện nay không hiểu thấu thì Kinh Hoa Nghiêm đã trình bày rõ ràng từ lâu rồi!
Hỏi: Trong Tâm Kinh có câu: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc." Chữ sắc (ẩâ ) ở đây là ám chỉ sắc đẹp của phái nữ hay phái nam? Hay là ngụ ý gì khác ngoài sắc đẹp nam nữ? Xin Hòa Thượng khai thị cho.
Ðáp: Sắc đẹp của cả nam lẫn nữ đều được bao hàm trong chữ sắc ấy. Trong chân-không thì có diệu-hữu, trong diệu-hữu thì có chân-không. Bởi chân-không mà chẳng "không" nên gọi là diệu-hữu; diệu-hữu mà chẳng "hữu" nên gọi là chân-không!
"Sắc tức thị không" nghĩa là đừng hướng ra ngoài mà tìm cầu. Sự sung sướng vốn có sẵn nơi tự tánh của bạn, đâu cần phải bám víu vào sắc tướng bên ngoài? Bởi nơi cái "không" cũng có sự an lạc chân chánh, do đó, "sắc" cũng là "không," mà "không" cũng là "sắc" vậy!