Insane
↓ Cuối trang
Bi ai lớn nhất của đời người là Ganh tỵ, Tật đố.
Ủng hộ chương trình: Trái tim cho em. Soạn tin TTCE gửi 1408, mỗi tin nhắn 16,000 đồng, được chuyển tới Quỹ để hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo trên toàn quốc . Chi tiết: http://traitimchoem.vtv.vn
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn
Tìm kiếm:
Wap học Phật trên mobile

Hỏi: Thiền sư Nhật Bổn là Đạo nguyên đã nói: “Ai cũng có thể thành Phật.” Nhưng con có lúc lại hoài nghi về lời nói này. Người khác thì có thể sẽ thành Phật chớ không phải là con!

Đáp: “Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật,” đó là do đức Phật Thích Ca nói, chớ không phải Thiền sư Nhật, Đạo Nguyên nói. Thật là tưởng tượng quá đáng.

Hỏi: Vậy chúng con nên tu như thế nào?

Đáp: Quý vị có thể tu được thế nào thì cứ tu như thế ấy, tự liệu sức mình, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Việc gì làm không nổi thì cũng không nên gượng ép.

Hỏi: Tụng kinh có thể siêu độ cho tổ tiên không?

Đáp: Có chút chút, trong mười phần, người sống được bảy phần, còn ba phần cho người chết hưởng.

Hỏi: Con người sanh ra để làm gì?

Đáp: Con người sanh ra không phải là vì ăn cơm mà là phải giúp đỡ người khác. Bổn phận làm người là phải hoan hỉ giúp đỡ mọi người.

Hỏi: Con đã từng học qua thiền Siêu Giác. Trong lúc tĩnh tọa con nghe một thứ âm thanh, lại tưởng tượng ra phong cảnh ở biển. Lúc đầu con cảm thấy rất tập trung, cảnh giới rất khoái lạc. Nhưng trải qua một thời gian, lại cảm thấy càng lúc càng mơ hồ, có một chút hơi hỗn độn. Con không biết, cách thức thiền Siêu Giác này là tốt hay không tốt?

Đáp: Nếu con muốn nghe một thứ âm thanh, hoặc là muốn nghe một cái gì, thì đó đều là vọng niệm. Đấy là một loại vọng giác, chớ không phải là Siêu Giác. Vì Siêu Giác thì rất tự nhiên, không có tham, không có cầu, không có trông mong bất cứ cái gì. Nếu con còn có cầu mong, thì không phải là siêu giác, mà có thể nói là vô giác đó.

Hỏi: Thầy hướng dẫn thiền Siêu Giác dạy chúng con phải tưởng tượng ra một thứ âm thanh chi đó.

Đáp: Như vậy là trên đầu lại chồng thêm cái đầu và cưỡi lừa lại đi tìm lừa, là làm một chuyện thừa thải vô ích. - Vậy tức là không nghĩ tới cái gì hết, phải không? - Niệm động thì trăm sự sanh, Ngừng niệm thì vạn sự không – không còn vọng tưởng (tức thanh tịnh) thì sẽ không có chuyện gì cả (tức an lạc). Tâm dừng niệm tuyệt là chân phú quý, Tư dục đoạn tận là chân phước điền. Quý vị mà muốn nghe một thứ âm thanh thì đó là hướng ra ngoài để tìm cầu.

Hỏi: Vậy rốt cuộc thì phương thức tĩnh tọa Siêu Giác này là tốt hay không tốt? Vì hiện nay loại thiền này thì rất thịnh thành trên khắp thế giới.

Đáp: Đó là vì có số người không cách gì ngồi kiết già cho được, nên người ta mới nghĩ ra một phương pháp khác biệt thôi. Thật ra, muốn tĩnh tọa thì trước tiên phải học ngồi kiết già. Không luyện tập ngồi kiết già, không ra chút công phu mà muốn đắc đạo. Đó là chuyện không thể có được.

Hỏi: Thật vô lý, người xuất gia mỗi ngày chỉ ăn một bữa?

Đáp: Họ ăn nhiều thì dục niệm của họ cũng sanh nhiều thêm.

Hỏi: Con thường nghe nói rằng: tất cả những hành động của chúng ta đều sẽ trở thành chủng tử trong thức thứ tám. Con không biết giữa thức thứ tám này và bảy thức trước có mối quan hệ ra sao?

Đáp: Bảy thức trước là cùng làm việc với nhau trong thân thể chúng ta. Bảy thức đó đều chịu sự chi phối của thức thứ tám. Nếu phân tách ra thì bảy thức đó cũng không có trách nhiệm gì mà lãnh trách nhiệm lại là thức thứ tám. Nhưng đến lúc cuối cùng, khi thức thứ tám không thể điều khiển được bảy thức trước thì con người sẽ chết. Lúc chết, thức thứ tám rời khỏi thân thể sau hết, nhưng lúc nhập thai thì nó lại đến trước tiên.

Cho nên nói: “Đi sau tới trước làm chủ ông.” Thức thứ tám là chủ nhân ông, nếu y không tới thì bảy thức kia cũng không có tác dụng gì. Bảy thức đều do thức thứ tám mà có, nếu nó bị hư hoại thì bảy thức kia cũng bị hoại luôn. Giống như bộ phận tống dầu trong đầu máy xe mà bị hư thì các bộ phận còn lại đều không có tác dụng gì cả!

Hỏi: Chị của con hiện nay đang thân cận với phái tà giáo, mà giáo phái này giả mượn cớ là hộ pháp của Bồ Tát Địa Tạng để quảng cáo lừa bịp người. Vậy con nên làm sao cho chị con quay đầu trở lại.

Đáp: Trước hết con tự phải hiểu biết cho rõ ràng tức chị con sẽ quay đầu về.

Hỏi: Kinh A Di Đà nói - Chúng sanh mà trì niệm được danh hiệu Phật thì có thể vãng sanh mang nghiệp về thế giới Cực Lạc. Nhưng trong đạo Phật thì lại nhấn mạnh là con người nên tự lập, tự lực cánh sinh thì mới có thể thành Phật được. Vậy hai đạo lý này có phải là xung đột với nhau không?

Đáp: Khi con niệm Phật đến lúc nhất tâm bất loạn, vậy ta hỏi con: Đó là Phật đang niệm hay là con đang niệm? Ta tin rằng, thì cũng vẫn là trông cậy vào sự khổ công của riêng con thôi!

Hỏi: Làm sao để được ly khổ đắc lạc?

Đáp: Là ở ngay trong khổ mà đắc Đạo, tức phải chịu khổ nhiều thêm một chút, vì chịu khổ sẽ hết khổ.

Hỏi: Chú tâm của chú Lăng Nghiêm là gì?

Đáp: Một đoạn dài của chú tâm là “Da Zhi Tuo. Nan. E na li, pi she ti, Pi la, Ba she la, Tuo li, Pan tuo, Pan tuo ni, Ba she la bang, Ni pan. Hu xin du lu yong pan. Suo pe he.”

Hỏi: Nếu thật như con bố thí các phiền não của con cho Ngài, vậy thì con còn thừa lại gì?

Đáp: Con không còn phiền não, nhưng tôi thì có phiền não. Như vậy không phải là càng tốt hơn hay sao? Bởi vì tôi có thể chịu đựng được mà.

Hỏi: Tông Qui Ngưỡng và các Tông như: Lâm Tế, Tào Động và các tông phái khác có chi không giống nhau?

Đáp: Không có gì là không giống nhau, tất cả đều là con người chưa được thành Bồ Tát thôi.

Hỏi: Tại sao có một số người tuy không ăn chay nhưng họ lại không ăn thịt bò?

Đáp: Vì bò giúp chúng ta cày ruộng, cho nên có một số người không nỡ lòng nào mà ăn thịt chúng. “Động lòng trắc ẩn này mọi người đều có.”

Hỏi: Bổn phận tu hành của người xuất gia và người tại gia có gì là không giống?

Đáp: Người tại gia là cận sự nam và cận sự nữ; người xuất gia là quyến thuộc của Phật. Người tại gia không thể tính là quyến thuộc của Phật. Người xuất gia thì tâm phải thanh tịnh và ít dục vọng. Người tại gia có thể không quá nghiêm khắc như người xuất gia, vì người tại gia có thể kết hôn, còn người xuất gia thì phải độc thân. Cho nên, một bên là thanh tịnh và một bên là không thanh tịnh vậy.

Hỏi: Người học Phật muốn hiến cho các bộ phận trong thân thể mình sau khi chết, vậy có được không?

Đáp: Người chết mà hiến cho các bộ phận trong thân thể không bằng khi sống mà cho được, vậy mới là chân thật. Mình chết rồi, không còn dùng được nên mới hiến cho người, vậy có ích lợi gì? Cho nên gọi là: “Điều mình không muốn thì đừng thí cho người.” Những gì mà mình xả không đành mà xả được, đó mới là xả chân thật.

Hỏi: Nếu trì chú mà phát âm không đúng thì có linh nghiệm không?

Đáp: Lúc trước có một lão tu hành thường tụng sáu chữ Đại Minh Chú, nhưng vì ông tự tụng theo cách của mình, chớ không hỏi người khác, hoặc là vì trí nhớ kém cỏi, nên dù có người dạy, ông cũng quên mất. Ông đoán là: chữ khẩu dù có thêm chữ nào thì sẽ đọc theo âm chữ đó. Thí dụ như chữ Khẩu ? mà thêm chữ Bát ?kề bên thì đọc là bát ?. Chữ Khẩu? mà thêm chữ Di ? thì đọc là di ?. Chữ khẩu ?mà thêm chữ Ngưu ?kề bên thì chắc cũng đọc là ngưu ?, tức là trâu vậy.

Bởi thế mà ông niệm thành Án Ma Ni Bát Di Ngưu. Ông niệm rất thành tâm, rất hăng hái với chữ Ngưu đó. Mỗi ngày ông ta niệm đến cả trăm vạn biến Án Ma Ni Bát Di Ngưu. Rồi ông nghĩ, nếu dùng xâu chuỗi tràng để đếm thì rất là phí công, nên ông dùng một trăm vạn hột đậu nành để đếm số. Khi niệm một câu thì ông lấy một hột đậu bỏ qua một bên. Dần dần ông không cần lấy tay bóc, mà hột đậu nành cũng tự động nhảy qua. Sau đó có người bảo ông nên niệm là “Án Ma Ni Bát Di Hồng” mới đúng.

Do đó, ông đổi lại niệm thành Án Ma Ni Bát Di Hồng. Nhưng kỳ quái thay, đậu nành không tự động nhảy qua nữa. Sau đó ông lại niệm Án Ma Ni Bát Di Ngưu, mà hột đậu cũng chẳng chịu nhảy qua. Đó chẳng qua là do lòng tin của ông đã bị dao động, vì tự biết là mình đã niệm sai.

Hỏi: Mới phát tâm thì dễ, nhưng làm thế nào bảo trì tâm đạo được lâu dài?

Đáp: Thường đem sanh tử treo trước chặng mày thì đạo tâm sẽ được lâu bền. Nếu như thoái tâm là bởi vì quên mất cái tâm đạo mới phát lúc ban đầu.

Hỏi: Làm sao để giáo hóa các chúng sanh khó điều phục? Thế giới này thật sự có ngày tận mạt phải không?

Đáp: Nên đem hết tâm sức nhẫn nại của mình để giáo hóa họ. Cái ngày của mỗi người chết thì đó chính là ngày thế giới tận mạt của người đó.

Hỏi: Làm sao tránh được nạn động đất?

Đáp: Nếu con người không nổi nóng thì sẽ không có động đất.

Hỏi: Làm sao để dung nhập Phật pháp vào đời sống hằng ngày?

Đáp: Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối.

Hỏi: Đối với tình huống Đài Loan hiện tại, Hòa Thượng nhận thấy như thế nào?

Đáp: Tôi có thể dùng hai câu nói đơn giản để hình dung về sự việc này, tức là: “Có phước mà không biết hưởng; không chuyện lại kiếm chuyện phiền.”

Hỏi: Chúng ta ăn heo biến thành heo, ăn dê thì biến thành dê, ăn bò thì biến thành bò. Vậy tại sao chúng ta ăn rau cải lại không biến thành rau cải?

Đáp: Bởi vì heo, dê, bò đều có bốn chân. Lúc quý vị muốn giết chúng, thì chúng sẽ tuôn chạy. Dù chúng đã bị quý vị giết rồi, nhưng chúng sẽ nổi lòng sân hận và muốn là trong tương lai sẽ kéo quý vị xuống bậc làm súc sanh như chúng. Con rau cải thì sao? Quý vị ăn nó, nó cũng không kêu la, cũng không khóc lóc, mà cũng không bỏ chạy, vì rau cải có cẳng giò đâu để mà chạy. Cho nên, quý vị ăn rau cải thì sẽ không biến thành rau cải được.

Hỏi: Hòa Thượng nghĩ thế nào về việc Phật giáo phân thành hai thừa Nam, Bắc?

Đáp: Đạo lý Phật giáo vốn không phân biệt giáo phái. Chỉ là vì người sau mất chân lý, mới lập ra môn phái hai thừa Nam, Bắc mà bài bác lẫn nhau. Tại sao chúng ta lại muốn cho cốt nhục tương tàn? Đại thừa nói Tiểu thừa thì quá nhỏ hẹp. Tiểu thừa cũng không tôn kính các vị sư Đại thừa. Thật ra, ai ở trong Phật giáo mà gây chuyện chia rẽ ly gián thì không phải là Phật tử rồi. Không cần phải nói là Đại thừa hay Tiểu thừa, vì ngay cả một thừa cũng không có, như: ích kỷ, tự lợi làm tổn hại người để mình được lợi, chỉ biết tự tán thán mình và phỉ báng người. Đó tức là nhân khởi của sự đấu tranh đấy.

Hỏi: “Thừa là gì?” Đại thừa và tiểu thừa có gì khác biệt?

Đáp: Thừa là một cổ xe có thể chở người. Đại thừa có thể chở được nhiều người. Tiểu thừa thì chở ít người hơn. Vì căn tánh của chúng sanh khác biệt, ý thích không giống nhau, cho nên có khuynh hướng phân chia Đại thừa hoặc Tiểu thừa. Thật ra, Đại, Tiểu đều là một thừa, đừng có ở đó mà sanh tâm phân biệt.

Hỏi: Xin hỏi “Chuyển diệu pháp luân” là sao?

Đáp: Vạn sự vạn vật đều là chuyển pháp luân. Như người thì chuyển pháp luân người, chó chuyển pháp luân chó, mèo chuyển pháp luân mèo. Một khi chú đã hiểu rõ rồi tức là nghe được - pháp sáng suốt, nếu chú không hiểu tức là nghe phải - pháp u mê.

Chào khách | Hiện tại:
Wap đang được hoàn thiện...
Trình duyệt khuyến nghị: UCweb UCweb

Tổng cộng: 76 khách
TOP-RATING
Mail: admin@phathoc.wap.sh
PhatHoc.Wap.Sh - PL 2559